“Vậy thì sớm gặp cậu.” Tiếng điện thoại kêu lách cách, tôi vẫn ngồi cầm
nó với một sự kiên nhẫn điên dại. Rồi tôi quay số của nhà Sternwood, tiếng
chuông kêu bốn, năm lần rồi có tiếng ngọt ngào của người quản gia: “Nhà
Đại tướng Sternwood.”
“Đây là Marlowe. Có nhớ tôi không? Tôi gặp ông khoảng 100 năm trước
hay mới hôm qua nhỉ?”
“Vâng, ông Marlowe. Dĩ nhiên tôi nhớ.”
“Cô Regan có nhà không?”
“Có, tôi nghĩ vậy. Ông muốn...”
Tôi ngắt lời ông ta, đột ngột thay đổi ý định. “Không. Tôi muốn nhắn cho
cô ấy. Hãy nói với cô ấy rằng tôi có những bức ảnh, tất cả, và mọi chuyện
đều ổn thoả.”
“Vâng... vâng...” Dường như giọng nói hơi run run. “Ông có những bức
ảnh, tất cả và mọi chuyện đều ổn thoả. Vâng thưa ông. Tôi xin cảm ơn ông
rất nhiều, thưa ông.”
Năm phút sau lại có tiếng chuông điện thoại. Tôi đã uống xong, nó làm tôi
có cảm giác như thể mình có thể ăn bữa tối mà tôi đã lãng quên; tôi ra ngoài
để mặc chuông kêu. Khi tôi quay lại, điện thoại đang kêu. Cứ thỉnh thoảng
lại có tiếng chuông cho đến tận 12h30. Khi đó tôi tắt đèn, mở cửa sổ và bịt
kín chuông điện thoại với một mẩu giấy và đi ngủ. Tôi đã chán ngấy gia
đình Sternwood.
Sáng hôm sau tôi đọc tất cả ba tờ báo sáng khi đang ăn trứng và thịt lợn
muối. Những giải thích của họ gần với sự thật bởi những câu chuyện trên
báo thường gần với sự thật như Sao Hoả gần với Sao Thổ. Không tờ báo nào
liên hệ tới Owen Taylor, người lái xe của chiếc xe tự tử ở cầu tàu Lido với
vụ giết hại kỳ lạ trong căn nhà tầng trệt ở hẻm núi Laurel. Không tờ báo nào
nhắc đến gia đình Sternwood, Bernie Ohls hay là tôi. Owen Taylor là người
tài xế của một gia đình giàu có. Đại uý Cronjager của Ban Hollywood được
tín nhiệm giải quyết hai vụ sát hại trong hạt mình phụ trách, hai vụ giết
người này được cho là xuất phát từ sự tranh chấp quanh tiền bán hàng từ
dịch vụ dây dợ do một người tên Geiger ở quầy sách trên đại lộ Hollywood