nhưng bản thân họ cũng làm những điều tương tự hàng ngày để lôi kéo bạn
bè hay bất cứ ai đôi chút. Và tôi vẫn chưa qua vụ này. Tôi vẫn còn đang tiến
hành. Tôi sẽ làm điều tương tự lần nữa nếu tôi phải làm.”
“Giả sử như Cronjager không lấy giấy phép của anh,” Wilde cười gằn.
“Anh nói mình đã giữ lại một vài vấn đề cá nhân, của cái gì?”
“Tôi vẫn đang điều tra,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy.
Wilde cười với tôi. Ông ấy có một nụ cười can đảm, thẳng thắn của một
người Ai Len. “Hãy để tôi nói với anh điều này, con trai. Cha tôi là một
người bạn thân của ông già Sternwood. Tôi đã làm tất cả những gì văn
phòng cho phép và có thể còn nhiều hơn thế để giúp cho ông già thoát khỏi
muộn phiền. Nhưng về lâu dài thì điều đó không thể thực hiện được. Những
cô con gái của ông ấy chắc chắn dính dáng đến một chuyện gì đó không thể
giữ bí mật đặc biệt là cô gái ngỗ ngược tóc vàng nhỏ bé. Họ không được đi
lại một cách thoải mái thế. Điều này tôi trách ông già. Tôi cho rằng ông ấy
không nhận ra thế giới ngày nay như thế nào. Và có một điều khác tôi muốn
đề cập khi nói chuyện trực tiếp với anh và không phải cằn nhằn anh. Tôi sẽ
cược 1 đô la với 1 hào Canada rằng câu chuyện về con rể của ngài Đại
tướng, kẻ từng buôn rượu lậu ở đâu đó trong chuyện này, và điều mà ông ấy
thực sự hi vọng anh sẽ tìm ra không phải anh ta là thế? Anh nghĩ gì về điều
đó.”
“Regan không giống một kẻ tống tiền theo những gì tôi nghe kể về anh ta.
Anh ta có một nơi êm đềm, nơi anh ta ở và đã ra khỏi chỗ đó.”
Wilde khịt mũi. “Sự êm đềm của nơi đó cả tôi và anh đều không thể phán
xét. Nếu anh ta là người nhỏ nhẹ thì nó hẳn đã không êm đềm thế. Đại tướng
có nói với anh rằng ông ấy đang tìm Regan không?”
“Ông ấy nói với tôi rằng ông ước mình biết được chỗ anh ta và anh ta vẫn
ổn. Ông ấy thích Regan và đã bị tổn thương bởi cách anh chàng đi mất mà
không hề nói lời tạm biệt.”
Wilde dựa về phía sau và cau mày. “Tôi hiểu,” giọng nói của ông đã thay
đổi. Tay ông di chuyển mấy thứ đồ quanh quanh trên bàn, ông để quyển sổ