“Vì khách hàng của tôi được sự bảo vệ đó từ Ban thẩm đoàn. Tôi có giấy
phép hoạt động thám tử tư. Tôi cho rằng từ “tư” có ý nghĩa nào đó. Ban
Hollywood có hai vụ giết người trong tay, cả hai đều đã được giải quyết. Cả
hai vụ đều có những tên giết người với động cơ khác nhau trong từng vụ.
Chuyện tống tiền cần phải được trấn áp vì những bên liên quan.”
“Tại sao?” Wilde lại hỏi.
“Được thôi,” Cronjager nói một cách khô khốc. “Chúng tôi rất vui được
làm bù nhìn vì vị thế của ông ta.”
Tôi nói: “Tôi sẽ chỉ cho các ông.” Tôi đứng dậy và quay trở lại chiếc xe,
lấy quyển sách từ cửa hiệu của Geiger. Viên cảnh sát không mặc đồng phục
đang đứng cạnh xe của Ohls. Cậu nhóc đang ở trong, dựa vào góc xe.
“Cậu ta có nói gì không?” Tôi hỏi.
“Cậu ta đề nghị một chuyện và tôi đồng ý,” viên cảnh sát nói và nhổ nước
bọt.
Tôi quay trở lại ngôi nhà, để quyển sách lên bàn của Wilde và mở giấy
gói. Ở cuối chiếc bàn, Cronjager đang gọi điện thoại. Ông ta gác máy và
ngồi xuống khi tôi bước vào.
Wilde nhìn qua quyển sách, mặt cứng như gỗ, đóng nó lại và đẩy về phía
Cronjager. Cronjager mở ra, nhìn vào một hay hai trang và đóng lại rất
nhanh. Một vài nốt đỏ to bằng đồng nửa đô la xuất hiện trên gò má ông ta.
Tôi nói: “Hãy nhìn ngày được đóng tem phía trên bìa quyển sách.”
Cronjager lại mở quyển sách và nhìn chúng. “Sao nào?”
“Nếu cần tôi sẽ tuyên thệ quyển sách này là của cửa hàng Geiger. Cô gái
tóc vàng, Agnes, sẽ thú nhận công việc kinh doanh mà cửa hàng làm là gì.
Điều đó rõ ràng với bất kì ai có mắt rằng quầy hàng đó chỉ là mặt trước của
việc gì đó. Nhưng cảnh sát Hollywood lại cho phép nó hoạt động vì những lí
do riêng của họ. Tôi dám nói rằng Ban hội thẩm sẽ muốn biết những lí do đó
là gì.”
Wilde cười gằn. Ông ta nói: “Đôi khi Ban hội thẩm sẽ hỏi những câu hỏi
đáng xấu hổ ấy để nỗ lực một cách không có kết quả trong việc tìm ra lí do
tại sao thành phố lại được điều hành như hiện tại.”