Wilde gật đầu. “Sau đó, buổi sáng nay cậu ta tới quầy sách như thể không
có chuyện gì xảy ra và luôn để mắt theo dõi. Khi Brody chuyển những
quyển sách đi cậu ta biết được gã sẽ đi đâu và giả định rằng bất cứ ai giết
Geiger hẳn là vì lí do đó. Thậm chí cậu ta biết nhiều hơn về Brody và cô gái
hơn chúng nghĩ. Ông nghĩ gì, Ohls?”
Ohls nói: “Chúng ta sẽ tìm ra, nhưng điều đó không giúp cho những vấn
đề của Cronjager. Điều làm ông ấy khổ sở là tất cả chuyện này xảy ra đêm
qua và ông ấy chỉ mới được gọi điện thông báo.”
Cronjager nói chua chát: “Tôi nghĩ mình có thể tìm cách nào đó đối phó
với khía cạnh ấy.” Ông ta nhìn tôi thình lình và ngay lập tức lại quay đi.
Wilde vẩy điếu xì gà và nói: “Hãy cùng xem hiện vật đi, Marlowe.” Tôi
lộn hết các túi của mình và để những gì mình đã lấy được lên bàn: ba mẩu
giấy ghi chú, tấm thiệp Geiger gửi Đại tướng Sternwood, những bức ảnh của
Carmen, và quyển sổ xanh với danh sách địa chỉ, tên được mã hoá. Tôi đã
đưa chìa khoá của Geiger cho Ohls trước đó rồi.
Wilde nhìn những thứ tôi đưa cho ông ta, hít nhè nhẹ điếu xì gà. Ohls
châm một điếu xì gà nhỏ như đồ chơi và thở khói thuốc lên trần nhà một
cách yên ả. Cronjager nghiêng người về phía bàn, nhìn những thứ tôi vừa
đưa cho Wilde.
Wilde chộp lấy ba mẩu giấy ghi chú do Carmen kí và nói: “Tôi nghĩ
những thứ này chỉ là một điều hấp dẫn. Nếu Đại tướng Sternwood trả tiền
cho chúng, đó sẽ là một sự sợ hãi khác tồi tệ hơn. Sau đó Geiger hẳn đã
khoá chặt những chiếc ốc vít. Anh có biết ông ta sợ gì không?” Ông ta nhìn
tôi.
Tôi lắc đầu.
“Anh đã để cho câu chuyện của mình đầy đủ với tất cả những chi tiết
thích hợp chưa?”
“Tôi để lại một vài vấn đề cá nhân. Tôi định tiếp tục để lại những vấn đề
đó, thưa ông Wilde.”
Cronjager nói: “Hah!” Và khịt mũi với một cảm xúc sâu sắc
“Tại sao?” Wilde hỏi lặng lẽ.