đấy, Marlowe. Hãy kể cho ông ấy nghe.”
Tôi đã kể cho ông ta nghe.
Tôi bỏ sót hai thứ, lúc đó cũng không hiểu tại sao. Tôi bỏ qua chuyến
thăm của Carmen tới căn hộ của Brody và chuyến thăm của Eddie Mars tới
nhà Geiger vào buổi chiều. Tôi kể tất cả những chuyện còn lại như nó đã
diễn ra.
Cronjager không rời mắt khỏi gương mặt tôi và không có một biểu hiện
nào trên mặt ông ta khi tôi kể lại chuyện. Cuối câu chuyện ông ta hoàn toàn
im lặng trong khoảng một phút dài. Wilde im lặng, nhấp cà phê, hít nhè nhẹ
điếu xì gà đốm. Ohls nhìn chằm chằm vào một ngón cái.
Cronjager chầm chậm dựa lưng vào ghế và vắt một chân qua đầu gối, xoa
xương mắt cá chân với bàn tay gầy gò hồi hộp. Trên gương mặt gầy của ông,
một cái cau mày rất gay gắt. Ông ta nói với một vẻ lịch sự chết người:
“Vậy là tất cả những gì anh làm là không báo vụ giết người đêm qua và
rồi dành cả ngày hôm nay đi loanh quanh để gã trai ở quầy sách của Geiger
có thể tiến hành vụ giết người thứ hai trong buổi tối này.”
“Đó là tất cả,” tôi nói. “Tôi ở một vị trí khá khó khăn. Tôi nghĩ mình đã
làm sai nhưng tôi muốn bảo vệ khách hàng của mình và tôi không có lí do
nào nghĩ gã trai đó sẽ bắn Brody.”
“Những suy nghĩ đó là việc của cảnh sát, Marlowe. Nếu cái chết của
Geiger được báo từ đêm qua thì những quyển sách sẽ không bao giờ được
chuyển từ quầy sách tới căn hộ của Brody. Cậu trai này sẽ không bị dẫn tới
chỗ Brody và không giết gã rồi. Cứ xem Brody đang sống bằng thời gian đi
mượn, nhưng những kẻ như gã vẫn thường thế. Cuộc sống là cuộc sống.”
“Phải. Hãy nói điều đó với những cảnh sát của ông lần tới khi họ bắn một
tên lừa đảo ăn cắp ti tiện sợ sệt đang chạy tới một con ngõ với một đồ phụ
tùng ăn cắp được.”
Wilde để tay xuống bàn với vẻ chắc nịch. “Đủ rồi đấy,” ông ta ngắt lời.
“Điều gì khiến anh chắc rằng cậu nhóc Taylor này đã bắn Geiger hả
Marlowe? Thậm chí nếu khẩu súng bắn Geiger được tìm thấy trên người