Ohls kéo một cái ghế, ngồi xuống và nói: “Chào buổi tối, Cronjager. Đây
là Phil Marlowe, một thám tử tư đang bị kẹp chặt.” Ohls cười gằn.
Cronjager nhìn tôi mà không gật đầu, ông ta nhìn tôi như thể đang nhìn
một tấm ảnh vậy. Rồi ông ta gật cái cằm chừng 3cm. Wilde nói: “Ngồi
xuống đi, Marlowe. Tôi sẽ cố kiểm soát Đại tá Cronjager, nhưng anh biết
như thế nào rồi đấy. Thời điểm này đây là là một thành phố lớn.”
Tôi ngồi xuống và châm thuốc. Ohls nhìn Cronjager và hỏi: “Anh đã trình
bày điều gì về vụ giết người ở Randall Place?”
Người đàn ông mặt lưỡi cày rút tay cho đến khi có khớp tay kêu khục.
Ông ta nói mà không hề nhìn lên. “Một xác chết dính hai viên đạn. Hai khẩu
súng chưa được dùng đến. Dưới đường chúng tôi tóm được một người phụ
nữ tóc vàng đang cố khởi động chiếc xe không phải của mình. Xe của cô ta
ở ngay bên cạnh đó, cùng mẫu mã. Cô ta hành động cuống cuồng nên mấy
người của tôi đã mang cô ta về, cô ta đã chịu khai nhưng rất ít rằng mình ở
đó khi Brody bị bắn. Cô ta nói không hề nhìn thấy kẻ giết người.”
“Thế thôi à?” Ohls hỏi.
Cronjager hơi nhíu mày. “Sự việc xảy ra chỉ cách đây khoảng một tiếng,
ông trông đợi điều gì, những bức hình chuyển động về vụ giết người à?”
“Có lẽ là một sự mô tả về tên giết người,” Ohls nói.
“Một anh chàng cao lớn trong chiếc áo chẽn da, nếu ông gọi đó là một sự
mô tả.”
“Cậu ta đang ở ngoài, trong xe của tôi,” Ohls nói. “Bị cùm. Marlowe đã
để tay vào cậu ta cho ông đấy. Đây là súng của cậu ta.” Ohls lôi khẩu súng
tự động ra khỏi túi và để nó lên góc bàn của Wilde. Cronjager nhìn khẩu
súng nhưng không với lấy nó.
Wilde cười khùng khục, ông ta dựa lưng và hít điếu xì gà đốm mà không
thở khói ra. Ông ta cúi người để nhấp cốc cà phê, ông ta lấy chiếc khăn tay
lụa từ túi áo ngực của chiếc áo khoác dự tiệc và chạm nhẹ vào môi rồi lại cất
nó đi.
“Có một vài cái chết khác cũng liên quan,” Ohls nói, cấu một ít da mềm ở
phía dưới cằm.