18
O
hls đứng nhìn chàng trai. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế dài, nghiêng
người về phía tường. Ohls nhìn cậu ta im lặng, đôi lông mày xanh xao của
ông chĩa nhọn rất cứng và tròn như những bụi rau mà Fuller Brush đem cho.
Ông hỏi chàng trai: “Cậu có thừa nhận đã bắn Brody không?”
Chàng trai trả lời với ba từ cậu yêu thích nhất với cái giọng nghẹt.
Ohls thở dài và nhìn tôi. Tôi nói: “Cậu ta không phải thú nhận. Tôi có
súng của cậu ta.”
Ohls nói: “Tôi ước với Chúa mình có một đô la cho mỗi lần mình được
nghe điều đó. Có điều gì vui vì điều đó chưa?”
“Nó không có nghĩa là vui vẻ,” tôi nói.
“Chà, một điều gì đó,” Ohls nói. Ông quay đi. “Ta đã gọi Wilde. Chúng ta
sẽ kiểm tra và gặp anh ta và mang anh chàng trẻ tuổi này đi. Cậu ta có thể đi
cùng tôi và cậu đi theo sau phòng khi cậu ta cố đá vào mặt tôi.”
“Ông thấy những thứ trong phòng ngủ thế nào?”
“Ta thích nó,” Ohls nói. “Tôi vui vì Taylor đã phóng ra khỏi cầu tàu. Ta
ghét phải giúp đỡ đưa cậu ta tới nhà xác vì phải xoa nhẹ kẻ đê tiện đó.”
Tôi quay lại căn phòng ngủ nhỏ, thổi hai cây nến đen và để chúng bốc
khói. Khi tôi quay lại phòng khách, Ohls đã giúp chàng trai đứng dậy. Cậu ta
đứng nhìn ông chằm chằm với đôi mắt đen sắc trên gương mặt cứng và
trắng như mỡ lợn đông lạnh.
“Đi thôi,” Ohls nói và cầm lấy tay cậu ta như thể ông không thích chạm
vào nó. Tôi tắt đèn và đi theo họ ra khỏi ngôi nhà. Chúng tôi lên xe, tôi đi
theo hai chiếc đèn phía sau của xe Ohls dọc theo quả đồi vòng vèo. Tôi hi
vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình tới Laverne Terrace.