Cronjager trở nên cứng đờ một cách rõ ràng. Đôi mắt cáu kỉnh của ông ta
trở thành điểm sáng cứng rắn.
Ohls nói: “Ông đã nghe về chuyện một chiếc xe được kéo lên từ biển Thái
Bình Dương phía ngoài cầu tàu Lido lúc sáng nay với một người chết trong
xe chưa?”
Cronjager nói: “Chưa,” và tiếp tục nhìn một cách thiếu thiện cảm.
“Anh chàng trong chiếc xe là tài xế của một gia đình giàu có,” Ohls nói.
“Gia đình này đang bị tống tiền vì chuyện của một cô con gái. Ông Wilde
giới thiệu Marlowe tới gia đình đó qua tôi. Marlowe tham gia vụ này một
cách bí mật.”
“Tôi rất thích những vị thám tử tư giỡn mặt với những tên giết người một
cách bí mật,” Cronjager gầm gừ. “Ông không phải kín đáo một cách chết tiệt
về chuyện đó.”
“Phải,” Ohls nói. “Tôi không phải kín đáo một cách chết tiệt về chuyện
đó. Nó cũng không thường chết tiệt để tôi có cơ hội mà kín đáo với một
cảnh sát thành phố? Tôi dành hầu hết thời gian của mình để nói với họ rằng
nên để chân vào chỗ nào để không bị vỡ mắt cá chân.”
Quanh góc chiếc mũi nhọn của Cronjager trở nên trắng dần. Hơi thở của
ông ta tạo thành một âm thanh phì phì nho nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng.
Ông ta nói rất khẽ: “Ông chưa nói với bất cứ người của tôi nên đặt chân vào
chỗ nào, anh chàng thông minh ạ.”
“Chúng ta sẽ xem xét điều đó,” Ohls nói. “Viên tài xế mà tôi nói đến bị
chết đuối ngoài cầu tàu Lido đã bắn một người trong vùng của ông vào đêm
qua. Một gã tên Geiger, kẻ có một âm mưu bẩn thỉu liên quan tới những
quyển sách trong một quầy hàng trên đại lộ Hollywood. Geiger đang sống
cùng gã trai trẻ ngoài kia, trên xe của tôi. Ý tôi là gã sống cùng cậu ta, nếu
ông hiểu.”
Cronjager nhìn ông chằm chằm. “Nghe như là nó sẽ trở thành một câu
chuyện bẩn thỉu,” ông ta nói.
“Kinh nghiệm của tôi là những câu chuyện cảnh sát đều như vậy,” Ohls
càu nhàu và quay qua tôi, đôi lông mày của ông dựng ngược. “Đến lượt cậu