Cronjager đột ngột đứng dậy và đội mũ. “Ở đây tôi một chọi ba, tôi là kẻ
cố ý giết người. Nếu gã Geiger đang điều hành một công việc làm ăn không
chính đáng, điều đó chẳng liên quan gì tới tôi nhưng tôi sẵn sàng thừa nhận
việc ấy sẽ không giúp Ban của tôi chút nào để chuyện đó không còn trên
giấy tờ. Các anh muốn gì nào?”
Wilde nhìn Ohls. Ohls nói bình tĩnh: “Tôi muốn chuyển một tù nhân cho
ông. Đi thôi.”
Ông đứng dậy. Cronjager nhìn theo ông rất ghê gớm và đi ra khỏi căn
phòng. Ohls đi theo ông ta. Cánh cửa lại đóng. Wilde vỗ lên bàn và nhìn tôi
chằm chằm với đôi mắt xanh trong.
“Anh phải hiểu cảnh sát cảm thế nào về những che đậy thế này,” ông nói.
“Anh sẽ phải khai báo tất cả mọi chuyện ít nhất là cho việc lưu trữ hồ sơ.
Tôi nghĩ có thể tách hai vụ giết người riêng biệt và để tên của Đại tướng
Sternwood ra khỏi cả hai vụ giết người đó. Anh có biết tại sao tôi lại không
xách tai anh không?”
“Không. Tôi đã nghĩ cả hai tai tôi đều bị rách tan.”
“Cho tất cả chuyện này anh được bao nhiêu?”
“25 đô la một ngày cộng các chi phí khác.”
“Sẽ khoảng 50 đô la và một ít xăng.”
“Chừng như vậy.”
Ông nghiêng đầu về một bên và xoa ngón út trái dọc theo dưới cằm.
“Và vì chừng ấy tiền anh sẵn sàng dính dáng đến một nửa lực lượng gìn
giữ pháp luật ở đất nước này à?”
“Tôi không thích điều đó nhưng tôi định làm cái quái gì chứ. Tôi đang
trong một vụ điều tra. Tôi bán những gì mình phải bán để kiếm sống. Vị chủ
nhân đã trao cho tôi chút can đảm và sự thông minh cùng với sự sẵn sàng bị
đưa đẩy để bảo vệ một khách hàng. Việc nói nhiều như tối nay đây mà
không tư vấn với ngài Đại tướng là đi ngược lại nguyên tắc của tôi. Còn
chuyện che đậy, như ông biết thì tôi cũng đã làm cảnh sát, họ có thể biến
một hào thành hơn 1 đô ở bất cứ thành phố lớn nào. Những viên cảnh sát trở
nên hào phóng và dứt khoát khi những người ngoài cuộc cố che giấu điều gì