một mình. Bên ngoài, khu vườn rực rỡ có vẻ ma quái như thể những đôi mắt
nhỏ hoang dại đang nhìn tôi từ phía sau những bụi rậm, như thể ánh mặt trời
có điều gì bí ẩn bên trong. Tôi lên xe và lái xe xuống quả đồi.
Một khi bạn đã chết thì việc nằm đâu có gì quan trọng? Trong một thùng
hứng dầu bẩn thỉu hay trên tháp nạm hoa cương trên đỉnh một ngọn đồi cao?
Bạn đã chết, bạn ngủ một giấc ngủ dài và không bị những chuyện như thế
làm phiền. Dầu và nước cũng giống như gió và nước. Bạn chỉ ngủ một giấc
ngủ dài, không quan tâm tới sự bẩn thỉu của cách mình đã chết hay mình đã
ngã ở đâu. Bây giờ, tôi là một phần của sự bẩn thỉu. Nhiều hơn phần Rusty
Regan. Nhưng người đàn ông già nua thì không phải thế. Ông ấy có thể nằm
lặng lẽ trên chiếc giường có màn trướng, đôi tay nhợt nhạt xám xịt như tro.
Trái tim ông chỉ là tiếng lầm rầm ngắn ngủi không chắc chắn. Những suy
nghĩ của ông xám xịt như tàn tro. Trong chốc lát ông cũng như Rusty Regan,
sẽ ngủ một giấc ngủ dài.
Trên đường tới trung tâm thành phố tôi dừng lại ở một quán bar và làm
vài ly Scotch. Chúng không có ích gì cả. Tất cả những gì chúng làm là khiến
tôi nghĩ về Tóc giả Màu bạc và tôi không bao giờ gặp lại cô nữa.
HẾT