kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh,
trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo.
Trong khi ấy định giác chi được Tỳ kheo tu tập. Trong
khi ấy, định giác chi được Tỳ kheo làm cho đi đến sung
mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật)
với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ kheo, trong khi Tỳ kheo với
tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả
ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo.
Trong khi ấy, xả giác chi được Tỳ kheo tu tập. Trong khi
ấy, xả giác chi được Tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn.
Nầy các Tỳ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ
... (như trên) ... quán tâm trên tâm ... (như trên) ... quán
pháp trên các pháp, Tỳ kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác,
chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, trong
khi ấy niệm của vị ấy được an trú, không hôn mê. Nầy
các Tỳ kheo, trong khi niệm của Tỳ kheo được an trú,
không có hôn mê, niệm giác chi trong khi ấy được bắt
đầu khởi lên noi Tỳ kheo. Niệm giác chi trong khi ấy
được Tỳ kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy, được Tỳ
kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú vơí chánh
niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí
huệ. Nầy các Tỳ kheo, trong khi an trú với chánh niệm
như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí huệ.
Trạch pháp giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên
nơi Tỳ kheo. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được Tỳ
kheo tu tập. Trạch pháp giác chi trong khi ấy đi đến sung
mãn, tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy.
Nầy các Tỳ kheo, trong khi Tỳ kheo suy tư, tư duy, thẩm
sát pháp ấy với trí huệ, và tinh tấn không thụ động bắt
đầu khởi lên nơi vị Tỳ kheo. Tinh tấn giác chi được Tỳ
kheo tu tập. Tinh tấn giác chi được Tỳ kheo làm cho đi
đến sung mãn. Đối với vị ấy tinh cần tinh tấn, hỷ không