thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy
tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm
Thiền định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm Thiền định,
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở
vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy
tập. Trong khi tùy quán tâm trên tâm, nầy các Tỳ kheo,
Tỳ kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự
tham ưu ở đời. Nầy các Trỳ kheo, sự tu tập nhập tức xuất
tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh
giác. Do vậy, nầy các Tỳ kheo, trong khi tùy quán tâm
trên tâm, Tỳ kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm,
để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, nầy các Tỳ kheo, Tỳ
kheo nghĩ: "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập.
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham,
... quán đoạn diệt, ... quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập.
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán
pháp trên các pháp, nầy các Tỳ kheo, Tỳ kheo an trú,
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở
đời. Vị ấy đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí huệ,
khéo nhìn (sự vật) với niệm xả ly. Do vậy, nầy các Tỳ
kheo, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, Tỳ kheo trú,
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở
đời. Nhập tức, xuất tức niệm, nầy các Tỳ kheo, được tu
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho
bốn niệm xứ được viên mãn.
Và bốn niệm xứ, nầy các Tỳ kheo, tu tập như thế nào,
làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi
được viên mãn? Nầy các Tỳ kheo, trong khi tùy quán
thân trên thân, Tỳ kheo trú, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh
niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm không
hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn
mê của vị ấy cũng được an trú, nầy các Tỳ kheo, trong