“Nước hoa quả, cảm ơn anh nhé,” tôi trả lời. Lúc anh đi khuất, tôi lật qua
một trong số những tập tài liệu mà anh đem ra ban nãy. Mặt nạ trong thế
giới của Shakespeare. Các trang tài liệu tràn ngập những câu trích dẫn và
bản phác họa những chiếc mặt nạ được dùng trong nhiều vở kịch.
FB quay lại với một khay đựng cốc, một hộp nước táo và một đĩa bánh
quy. “Tự nhiên nhé,” anh nói khi đặt khay lên chiếc tủ nhỏ gần giường. Tôi
định hỏi anh về những dòng ghi chú trong tập tài liệu của anh thì anh lại
hỏi, “Bây giờ mình bật chiếc CD của em lên có được không?”
Tôi lấy cái đĩa ra khỏi túi, anh nhét nó vào máy tính và rồi cả hai chúng
tôi nằm dài ra để thưởng thức. Anh nhường giường cho tôi và nằm trên sàn,
đầu tựa lên một chiếc gối. Giọng hát của Callum Casey vang lên. FB chỉ cất
tiếng nói, “Ban nhạc của anh đấy,” khi đến lượt bài hát của anh.
Khi bài hát cuối kết thúc, FB ngồi dậy. “Vậy là em rất thích chiếc đĩa
này, phải không?”
“Đúng vậy, em thực sự rất thích.”
“Đây là một tuyển tập rất hay. Nó kể một câu chuyện, phải vậy không?
Một câu chuyện tình. Chàng trai gặp một cô gái rồi mắc vào lưới tình
nhưng liệu cô gái đó có tình cảm với anh không? Hay đây chỉ là một cô gái
trong trí tưởng tượng mà thôi?”
“Em biết. Em cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra.”
Anh nhìn cái bìa đĩa và tôi kể cho anh biết tất cả những gì mà tôi đã tìm
hiểu được về cách nó được làm ra. Giống như Tasmin và tôi từng làm, anh
lấy một chiếc kính lúp ra soi để xem xem có tìm thêm được chút manh mối
nào không. “Thế này nhé, anh sẽ scan bìa đĩa này bằng máy scan ở trường,”
FB nói. “Rồi bọn mình sẽ phóng to lên để xem xem có thấy được gì từ đây
không. Ngoài việc đó ra thì tất cả những gì anh có thể giúp em là tìm hiểu
những ban nhạc này. Anh biết tất cả bọn họ. Tất cả đều là ban nhạc trong
vùng, ừ, người làm ra chiếc CD này chắc chắn có gu âm nhạc rất tốt, cậu ta
còn chọn cả ban nhạc của anh cơ mà.”