“Xem qua đi trong khi anh đi tìm một vài thứ nhé,” anh nói.
Tôi ngồi trên giường của anh và bắt đầu xem qua quyển sách. Nó có
những mẫu mặt nạ châu Phi đẹp tuyệt vời, rất nhiều chiếc tôi chưa từng
thấy trước đó. Tasmin ngồi cạnh tôi và cố gắng tỏ ra thích thú nhưng tôi có
thể nói ngay rằng đây chẳng phải là thứ nó thích. FB đi tới chỗ máy tính.
“Từ lúc gặp em đến giờ anh chỉ muốn cho em xem ngay những cái này
thôi, Paige ạ,” anh nói khi đánh vài phím để mở một cái file ra. “Anh có cả
một đống hình ảnh ở đây.”
“Em không nghĩ là bọn em muốn xem ảnh mà anh cất giấu trong máy
tính đâu,” Tasmin nói. “Không đời nào bọn em lại hứng thú với cái kiểu
ảnh mà hầu hết lũ con trai hay xem.” Nó bật cười. FB thì không.
Tasmin không chịu được quá mười lăm phút. Chỉ cần nhìn vào chân trái
của nó tôi cũng có thể biết nó đang rất chán. Trong lúc FB và tôi xem qua
những trang mặt nạ, chân của nó bắt đầu co lên co xuống như thể muốn
nhảy ra khỏi đây lắm rồi.
Rồi cuối cùng nó cũng bỏ cuộc.
“Em gặp chị ở nhà sau nhé? Nhắn tin cho em khi chị trên đường về,” nó
nói trong khi đứng dậy và phóng ra phía cửa.
Tôi bật cười. Em biến thành mẹ chị từ khi nào vậy? Tôi muốn hỏi nhưng
rồi lại thôi.
FB và tôi dành khoảng một giờ để nghiên cứu những thứ mà anh tìm
được về mặt nạ. Anh quả đã có những tấm ảnh rất đẹp và ngắm nhìn chúng
giúp tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng cho dự án của mình. Anh cũng hào phóng
cho tôi mượn một số thứ để nghiên cứu tiếp ở nhà.
Tôi chỉ lên những chiếc mặt nạ trên tường. “Có phải anh làm chúng
không vậy?”
Anh gật. “Hầu hết là anh làm.”
Tôi chỉ vào hai chiếc mặt nạ với kiểu dáng đơn giản nằm ở cạnh nhau,
chiếc màu trắng thể hiện một gương mặt hạnh phúc còn chiếc màu đen thì