ở ngoài phơi nắng. “OK. Vậy mình sẽ nhắm mắt hay mở mắt? Mình có
phải mở miệng ra không, nếu có thì ở mức độ nào? Và lưỡi nữa? Đưa vào
rồi đưa ra hay đưa vào rồi đảo quanh?”
Lần này thì tới lượt Tasmin phì cười nhưng tôi biết là không phải nó có ý
chế nhạo tôi. Tôi muốn có câu trả lời và liệu còn có ai tốt hơn nó chứ, một
người đã từng có vài bạn trai? Và những câu hỏi kiểu này chắc chắn tôi
không thể hỏi mẹ được.
“Chị thực sự chưa có kinh nghiệm gì đúng không?” Tasmin nói.
“Chưa, thực sự là chưa,” tôi thừa nhận.
“Trước tiên nhé, đừng làm nghiêm trọng chuyện này quá,” Tasmin nói.
“Với đúng người thì nó sẽ diễn ra rất tự nhiên thôi và chị sẽ biết chính xác
mình phải làm gì. Chị sẽ cảm thấy rất dễ chịu, phải nói là rất tuyệt mới
đúng, nếu đó là một nụ hôn chuẩn. Chị phải nhắm mắt khi hôn. Chả anh
chàng nào khi mở mắt ra lại muốn thấy chị đang nhìn chằm chằm vào anh
ta. Sau khi hôn chạm môi một lát, chị có thể đưa lưỡi ra, nhưng phải là lúc
chị cảm thấy thích hợp. Lúc đầu thì nhẹ nhàng thôi - khe khẽ và từ tốn - sau
đó nếu thấy ổn, chị có thể trở nên mãnh liệt hơn và tin em đi, lưỡi của chị
sẽ tự biết phải làm gì. Và thỉnh thoảng bọn con trai thích được cắn nhẹ.
Cảm giác khá tuyệt đấy. Nhưng đừng làm quá vì anh chàng kia chẳng phải
bữa tối của chị.”
“Trời, thế này thì chị sẽ chẳng bao giờ làm được mất. Nghe như một môn
khoa học ấy. Nhẹ nhàng, từ tốn. Tin vào lưỡi của mình, cắn nhẹ một chút.
Nhắm mắt. Thế nếu như chị không hôn đúng vào miệng anh ta thì sao?”
“Chị phải mở mắt cho tới khi môi chạm vào nhau rồi mới nhắm mắt
chứ.”
“Phải,” tôi nói, nhưng không hề thấy có thêm chút tự tin nào sau khi
nghe nó giảng giải.
“Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Chị đã có thêm ý tưởng nào để tìm ra
anh chàng bí ẩn đó chưa?”