“Thực ra chị vẫn đang nghĩ tới chuyện này. Thay vì gắng tìm anh ấy, sao
mình không thử tìm Sarah nhỉ? Cô gái mà anh ấy đã tặng chiếc CD ấy? Có
thể cô bạn đó cũng là người ở vùng này. Nếu chị có thể tìm ra thì chị sẽ hỏi
bạn ấy là ai đã làm chiếc CD này. Bạn ấy sẽ nói cho chị biết. Cực kỳ đơn
giản.”
Tasmin gật đầu. “Ý kiến không tồi đâu. Vậy chị định làm gì?”
“Chị sẽ bắt đầu bằng cách dán một thông báo ở thư viện. Lát nữa chị có
thể dán một tấm bưu thiếp lên với nội dung nếu bạn là Sarah mà một bạn
trai nào đó đã làm một đĩa nhạc cho bạn thì hãy liên lạc với Paige Lord
hoặc Tasmin Davidson học khối lớp 10.”
“Tốt hơn là bạn ấy nên liên lạc với em vì rất nhiều người còn chưa biết
chị,” Tasmin nói. “Cứ viết tên em vào hoặc cả Clover nữa. Mọi người đều
biết nó mà.”
“Ý hay đấy. Và nếu như cách này không hiệu quả thì chị sẽ tới văn
phòng của trường và hỏi mượn thư ký danh sách học sinh. Bạn ấy có thể
đang học ở bất cứ khối nào.”
“OK, và nếu bạn ấy không học ở trường này thì mình phải làm gì?”
Tasmin hỏi.
“Chị sẽ nghiên cứu lại. Và như em vẫn hay nói đó, Bath là một nơi bé tí
hin thôi mà.”
Thứ Tư, FB tới gặp tôi ở cổng trường. Anh có vẻ không vui lắm khi biết
Tasmin cũng đi cùng và tỏ ra khá kiệm lời trong thời gian bọn tôi đi xe buýt
về nhà của anh. Nhưng rồi anh cũng chẳng giữ im lặng được lâu. Ngay khi
bọn tôi tới nơi, anh dẫn hai đứa tôi lên phòng rồi lôi hết những quyển sách
viết về mặt nạ mà anh có cho bọn tôi xem. Phòng anh khá giống với phòng
Tasmin ở chỗ khắp nơi đều thấy có sách, tạp chí, DVD, đĩa game và đĩa
nhạc. Trên các bức tường dán đầy áp phích của các ban nhạc, tấm của The
Smiths được đặt ở vị trí trang trọng nhất, bức tường còn lại thì được phủ
kín bởi những chiếc mặt nạ tuyệt đẹp. Tôi đang định hỏi có phải anh đã làm
ra chúng không thì anh dúi một quyển sách vào tay tôi.