“Em không phải là không biết nhìn người, thế nên em sẽ đi cùng chị,” nó
nói. Tôi chẳng bận tâm. Thật tốt khi thấy nó lo lắng cho tôi như vậy. “Thế
chị thích anh ấy à?”
“Không,” tôi nói. “Không phải như vậy. Bọn chị hợp tính nhau, vậy
thôi.”
“Hừm. Chả biết là anh ta có nghĩ vậy không,” Tasmin nói. “Vậy nói cho
em đi, chị Paige, chị từng hôn bao nhiêu người rồi?”
“Chị... ờm...” tôi đỏ hết cả mặt. “Mỗi một lần, mà cũng chẳng phải người
chị thích.”
“Em cũng nghĩ thế đấy,” Tasmin nói.
“Nói thật thì chị khá lo lắng không biết liệu chị có thể giỏi khoản đó
không.”
Tasmin cười. “Không phải lo đâu. Nếu tìm được đúng người thì chị sẽ
biết phải làm gì thôi. Hết sức tự nhiên. Em chắc chắn là chị sẽ làm tốt thôi,
nhưng bọn con trai... e hèm, đó lại là một chuyện khác.”
“Ý em là gì?”
“Có những anh chàng quá mạnh bạo và cứ lùa lưỡi vào miệng người
khác. Quá ướt át và không còn chỗ để thở.”
“Eo.”
“Và có những anh thì chẳng biết phải làm gì cả và sẽ cho chị một nụ hôn
chạm môi nhạt nhẽo. Thế cũng chẳng hay ho gì.”
“Vậy những người như vậy hoặc là chị sẽ phải học kỹ năng này ở đâu
chứ? Cái này không được dạy ở trường mà. Ý chị là có nhiều thứ chị không
biết quá.”
“Hỏi em đây này,” Tasmin nói. “Chị đang nói chuyện với chuyên gia
đấy.”
Tôi phì cười. Nó đang tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc và thật may là phòng
sinh hoạt chung này không còn ai ngoài hai chúng tôi. Mọi người đều đang