Chương 15
FB nói là làm, anh nhanh chóng liên lạc lại với tôi. Anh nhắn tin cho tôi
trong tuần kế tiếp và ngỏ ý mời tôi đến nhà anh chơi vào tối thứ Tư sau khi
tan trường.
“Tại sao anh ta lại muốn gặp ở nhà riêng chứ?” Tasmin hỏi khi bọn tôi
gặp nhau trong bữa ăn trưa ở phòng sinh hoạt chung. “Hơi nhanh quá, phải
vậy không?”
“Như vậy thì bọn chị mới mở Những ca khúc dành tặng Sarah ra nghe
được,” tôi đáp lại trong khi xúc bột cà phê vào hai chiếc cốc. “Anh ấy nói
là sẽ cố thử tìm người làm ra cái CD.”
“Em sẽ đi cùng chị,” Tasmin nói. “Để đề phòng trường hợp anh ta định
ho he làm gì.”
“Bọn chị chỉ là bạn thôi mà.”
“Ở, chỉ là bạn.”
“Không sao đâu mà. Chị tin anh ấy,” tôi nói.
Tasmin đảo mắt lia lịa. “Mặc dù em quý chị thật đấy nhưng chị Paige
thân mến, em phải nói với chị một sự thật mất lòng rằng chị rất khờ, nhất là
về lũ con trai.”
Tôi cười to. Nó đúng là kiểu người nghĩ gì nói đấy. “Tại sao em biết
vậy?”
Nó gõ gõ lên cánh mũi. “Là em biết, thế thôi.”
“Chị không khờ tới mức thế đâu. Chị nghĩ chị hiểu kiểu người của FB.
Anh ấy rất dễ chịu. Sẽ ổn thôi mà.”