“Thế em có hòa nhập được không?” anh hỏi sau khi nghe tôi kể qua về lý
do tại sao tôi chuyển tới Bath. “Chắc chắn là rất khó khăn khi em phải
chuyển trường giữa năm lóp 10. Anh cá là em nhớ các bạn học lắm.”
“Em cũng quen rồi. Em rất thích thầy Jolliffe dạy hội họa,” tôi nói.
“Thầy nhiệt tình và hay khích lệ học sinh lắm.”
FB gật đầu. “Ừ anh biết thầy mà. Thầy thú vị lắm. Thầy cũng là nhạc
công đấy.”
Tôi cười to. “Có vẻ một nửa dân ở Bath này là nhạc công hoặc nghệ sĩ
nhỉ. Chú em cũng là nhạc công và đang dạy ở trường em. Chú Davidson.”
“Ô vậy à. Ừ, anh cũng biết chú ấy. Chú ấy được lắm. Ừ phải, có một
đống nhạc công ở đây. Anh cũng là một trong số họ. Chắc là tại nguồn
nước ở đây rồi. Năm nào thầy Jolliffe cũng tổ chức vài lễ hội trong công
viên trước Vòng cung Hoàng gia. Anh sẽ phụ giúp thầy trong lễ hội tới. Nó
được gọi là Zoom, một cuộc thi đấu giữa các ban nhạc. Tất cả các ban nhạc
trong vùng đều tham gia. Lễ hội tới được tổ chức vào đầu mùa hè. Bọn anh
nghĩ là bọn anh nên tạo ra một chủ đề nào đó để làm cho nó thú vị hơn, ví
dụ như yêu cầu tất cả mọi người đeo mặt nạ như lễ hội hóa trang ở Venice.”
“Thật ngạc nhiên,” tôi nói. “Em đã từng đến lễ hội hóa trang ở Venice và
em đang làm một dự án tranh về mặt nạ. Lúc đầu em chỉ vẽ chân dung
nhưng rồi dự án ấy đã không chỉ dừng ớ đó.”
“Ôi trời. Anh cũng làm một dự án về mặt nạ năm ngoái. Buồn một nỗi là
ý tưởng lễ hội mặt nạ đã bị loại. Tiếc thật đó. Anh nghĩ mọi người đều đeo
mặt nạ thì sẽ rất thú vị.”
“Em cũng nghĩ thế.”
Và rồi chẳng mấy chốc bọn tôi đã nói chuyện với nhau như hai người
bạn lâu ngày không gặp. Anh muốn biết về chiếc CD và sự quan trọng của
nó đối với tôi. Sau khi tôi kể cho anh cụ thể mọi chi tiết, anh mỉm cười.
“Anh có thể thấy rằng việc tìm ra người làm nó rất có ý nghĩa với em,” anh
nói.