“Ừm...” Tôi bắt đầu. “Trên bìa đĩa có khuôn mặt của một cô gái bị xé ra
và dán đè lên một tấm ảnh.”
“Chả phải tôi rồi,” một anh bạn nói và những người còn lại cũng tản đi
chỗ khác. Tôi nghe thấy một trong số họ càu nhàu rằng Tasmin đúng là một
đứa lắm chuyện.
“Cứ tưởng là người của bên hãng đĩa chứ,” một người nói trong lúc bỏ
đi. “Hóa ra chỉ là một nhóc con thích hái sao trên trời.”
“Xin lỗi nhé,” tôi nói với theo họ.
“Không, đó là một ý tưởng hay mà,” Tasmin nói. Tôi thì không chắc lắm.
Tôi thực sự xấu hổ trước tình huống này.
Tôi thấy Callum và anh bạn mũm mĩm chưa bỏ đi như những người
khác. “Vậy là em thích cái CD đó à?” Callum hỏi.
Tôi gật đầu. “Vâng. Em... em chỉ muốn biết ai đã làm nó, vậy thôi.”
“Thế người đó có phải là anh không?” Tasmin hỏi.
Callum lắc đầu. “Không. Anh đã từng làm CD. Tất nhiên rồi. Ai mà
chẳng làm tự tay làm mấy đĩa tuyển tập chứ? Nhưng anh luôn làm trên máy
tính hoặc làm thẳng trên máy nghe MP3.”
“Em rất thích mấy tiết mục của anh đó,” tôi nói với anh.
Anh lại cười. “Cảm ơn em.”
“Tớ quay lại chỗ Chas đây,” Clover nói rồi len lỏi quay về chỗ cũ trong
khi ban nhạc tiếp theo bắt đầu biểu diễn.
“Em cũng thế,” Tasmin nói. Nó nhìn tôi rồi nhìn Callum. “Đi thôi chứ,
chị Paige?”
“Trừ phi em muốn một cốc cà phê,” anh bạn mũm mĩm nói.
“Được rồi, đi đi,” Tasmin trả lời. “Nhắn tin cho em sau nhé.” Và nó đuổi
theo Clover.