đàn ông đó đi lên sân khấu. “Xin một tràng pháo tay cho Painted
Asparagus. Cảm ơn các bạn. Phần trình diễn tiếp theo sẽ là của White
Light. Và sau đây là một thông báo ngắn, à một yêu cầu thì đúng hơn. Bạn
trai nào gần đây có tự làm một đĩa nhạc có thể ra bên phải hậu trường được
không? Có người đang tìm bạn đấy.”
Tasmin nên nói tên chiếc CD ra chứ nhỉ, tôi nghĩ trong khi Clover vội
tách mình khỏi vòng tay của Chas. “Trời ạ,” nó nói rồi lôi tôi về phía sân
khấu. Khi bọn tôi đi qua chỗ Niall vừa mới đứng lúc trước, tôi để ý thấy
anh ta đã quay trở lại đường cái và đang xếp hàng trước một quầy xúc xích,
buôn chuyện với một cô gái khác với cô nàng tôi đã thấy.
Người đàn ông vừa ra thông báo đang đứng chờ cùng Tasmin. Không
phải chỉ có mỗi bọn tôi kéo đến chỗ họ. Có khoảng mười đứa con trai khác
đang vây quanh người đàn ông đó.
“Chuyện này là gì vậy?” một anh bạn mũm mĩm với mái tóc sẫm màu và
khuôn mặt đáng yêu cất tiếng hỏi. “Chú đang tập hợp demo
nhạc của cháu có demo đó.”
Người đàn ông nháy mắt với Tasmin. “Để lại cho cháu xử lý đấy nhóc.”
Tất cả đám con trai đồng loạt quay lại nhìn nó. Tôi đưa mắt nhìn từng
người trong số họ, ai cũng đang nhìn Tasmin với vẻ mặt rất háo hức.
“Bọn em không tập hợp demo,” Tasmin nói. “Bọn em đang tìm một
người gần đây đã tự làm một chiếc đĩa nhạc.”
“Ý em là sao?” anh bạn mũm mĩm hỏi.
“Đĩa nhạc. Tự làm. Nó kiểu như là một tuyển tập những bài hát yêu
thích,” Tasmin giải thích.
“Bọn anh đều đã từng làm một cái như thế rồi,” một anh bạn cao ráo có
mái tóc vàng nói. “Bọn anh đều là nhạc công mà. Chuyện này là gì vậy?”
“Thế không phải đang có chương trình tìm kiếm tài năng à?” một cậu tóc
vàng khác hỏi.