“Không,” Tasmin nói và một ai đó rên lên đầy thất vọng.
“Bọn em đang tìm người đã làm ra một chiếc CD có tên là Những ca
khúc dành tặng Sarah” tôi đế thêm.
“Để làm gì?” anh bạn mũm mĩm hỏi Tasmin.
“Bạn em muốn tìm anh ấy,” nó trả lời. Nó quay về phía tôi và cả đám
con trai cũng quay lại nhìn theo. Tất nhiên là mặt tôi đỏ bừng lên.
“Thế trong CD đó có gì? Em phải chi tiết hơn chứ,” anh bạn mũm mĩm
lại lên tiếng.
“Nó bắt đầu bằng một bài của Callum Casey,” tôi nói. “Và nó cũng có
bài của Painted Asparagus và Black Pearl.”
“Thế thì không liên quan gì tới đằng này rồi,” một anh chàng lên tiếng và
bỏ đi, một số khác cũng vậy.
“Em nói là Những ca khúc dành tặng Sarah à?” anh bạn mũm mĩm hỏi.
“Em có nó từ đâu?”
“Từ một cửa hàng từ thiện,” tôi đáp lại.
“Cửa hàng từ thiện? Vậy sao em lại muốn biết ai đã làm nó?” anh hỏi
tiếp.
“Chị ấy thích nó,” Tasmin trả lời.
“Chỉ vậy thôi sao?” anh hỏi.
“Tại sao lại chỉ vậy thôi sao?” Clover nói. “Em nghĩ lý do ấy cũng hết
sức chính đáng mà.”
Tôi xấu hổ đến chết đi được. Mọi người đều đang nhìn vào tôi.
Bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau vang lên và mọi người quay lại
nhìn. Đó là Callum Casey. “Anh nghĩ điều này thật sự lãng mạn.” Anh cười
với tôi và tôi nhận thấy anh có đôi mắt thật hiền. “Vậy em có thể nói thêm
cho bọn anh biết về chiếc đĩa nhạc đó không?”