“Em... Ờm... OK,” tôi nói. Có thể anh ấy sẽ kể cho tôi nghe một ít về
giới nghệ sĩ ở đây và cho tôi thêm một vài manh mối. Cùng lúc đó, tôi cảm
thấy thất vọng vì người mời tôi đi uống cà phê lại không phải là Callum.
Lúc này anh vẫn đang đứng cùng chúng tôi. “Anh muốn nhập hội cà phê
không?” tôi nói.
Anh lắc đầu. “Anh muốn lắm nhưng phải đi gặp bạn rồi,” anh nói rồi
dợm bước đi. “Có lẽ gặp em khi khác nhé.”
“Vậy là chỉ còn lại em với anh thôi,” anh bạn mũm mĩm nói. “Anh là
Sean, nhưng các bạn anh đều gọi anh là FB.”
“FB. Là Facebook à?”
“Không. Fat boy.”
Tôi ngạc nhiên. “Nhưng mà anh có béo đâu,” tôi nói.
Anh cười toét miệng. “Anh cũng chả thể gọi là gầy,” anh nói. “Có một
bạn hay gọi anh là fat boy rồi rút ngắn thành FB và rồi mọi người cứ gọi
vậy thôi.”
“Em là Paige,” tôi nói.
“Em mới đến Bath, phải không? Anh thấy em ở khu trung tâm với
Tasmin hôm trước.”
“A, vậy sao?” tôi hỏi và hy vọng rằng anh không cảm thấy buồn vì tôi đã
không để ý tới anh. “Em... ờm… vẫn đang tìm cách làm quen với cuộc
sống mới và mọi người ở đây.”
“Chắc chắn rồi,” anh nói. “Sẽ mất ối thời gian đấy.”
“Vậy anh biết Tasmin à?”
“Chỉ biết mặt thôi,” anh nói. “Thành phố này nhỏ tí mà.” Anh chỉ về phía
một quầy cà phê như để rủ tôi cùng đi qua đó.
Sau khi mua được cà phê, chúng tôi ngồi lên một bờ tường để trò
chuyện. Tôi được biết rằng anh đang học lớp 12 tại một trường nằm ở phía
bên kia của Bath và cũng chọn học những môn như của tôi.