“Em đoán là như vậy đó. Em cũng không rõ tại sao.”
“Phải đi theo tiếng gọi của trái tim chứ,” anh nói. “Đâu nhất thiết lúc nào
cũng phải cần lý do và ai biết được điều đó sẽ dẫn ta tới đâu? Chưa gì thì
em và anh đã gặp nhau vì cái CD này.”
“Ban nhạc của anh tên là gì vậy?”
“Undercurrent.”
“À, em nhớ rồi. Bài hát của anh nằm ở gần cuối đĩa. Một bài hát buồn.”
“Anh là vậy mà,” FB nói và trưng ra một gương mặt buồn trông rất hài
hước.
Tôi thấy quý anh. Anh thật dẽ gần và không giống như một vài đứa con
trai khác, anh rất biết lắng nghe. Vào cuối buổi chiều, bọn tôi trao đổi nhau
số điện thoại, địa chỉ email và hứa sẽ gặp lại nhau. Mặc dù tôi không có
thêm manh mối nào về Anh Chàng Bí Ẩn nhưng tôi đã tìm được một người
bạn mới.