“Này, trông cậu ra dáng một cô gái rồi đấy,” Clover nói.
“Ý cậu là gì?” Tasmin vặn lại. “Thế trước đây trông tớ giống gì? Đười
ươi à?”
“Ý tớ là nó hợp với cậu,” Clover giải thích. “Giá cái này bao nhiêu nhỉ?”
Tasmin nhìn vào mác giá. “Mười lăm bảng. Tớ không đủ tiền rồi.”
“Tớ có đấy,” Clover đáp. “Tớ sẽ mua tặng cậu cái váy này coi như quà
sinh nhật sớm - mà cậu phải mặc đấy nhé.”
Tasmin đang ngắm nghía mình trong gương. Tôi có thể thấy là nó hài
lòng với hình ảnh hiện tại của mình, “Ừ, được rồi,” nó trả lời. “Tớ chắc tớ
có thể mặc nó đi quanh nhà khi không có ai nhìn, hoặc kết hợp nó với một
đôi bốt cao bồi hoặc một đôi giày cao gót đỏ, còn tóc vấn lên bằng một
chiếc khăn màu đỏ theo kiểu của cậu, Clover ạ.”
“Trông thế sẽ tuyệt lắm đấy,” tôi nói.
Khi Tasmin quay trở vào phòng thay đồ, Clover giơ tay lên high-five với
tôi. “Lựa chọn tốt đấy. Nó sẽ chẳng bao giờ chọn thứ nào như thế đâu.
Đúng là nên đi shopping với người có mắt nhìn tươi mới. Đến lượt cậu
đấy,” nó nói và bắt đầu tìm trong đống đồ trên giá treo.
Nó chọn ra hai chiếc váy và hai cái áo để cho tôi thử. Một chiếc váy màu
xanh đậm, một chiếc màu hồng mười giờ, và cả hai chiếc áo đều có màu
đỏ. Nó gí luôn hai chiếc áo vào người tôi.
“Màu sắc sặc sỡ trông sẽ hợp với cậu vì tóc và mắt cậu có màu tối. Xưa
nay cậu chọn màu sắc và phong cách quần áo quá an toàn.”
Tôi cầm lấy đống đồ và mang chúng đi thử. Chẳng có món nào vừa với
tôi cả nhưng Clover đã nói đúng. Màu sắc mạnh đúng là hợp với tôi.
Tasmin thò đầu qua tấm rèm phòng thay đồ rồi gạt nó ra một bên. “Uầy,
đẹp hơn nhiều đấy. Mấy màu này làm chị trông... em không biết nữa... có lẽ
là giống người Tây Ban Nha hay người Ý. Rất lạ và quyến rũ.” Nó lấy bộ
đồ trang điểm ra và đánh một chút son bóng màu đỏ lên môi tôi rồi lùi lại
nhìn. “Tuyệt vời, cậu có thấy vậy không, Clover?”