Clover nhảy vào phòng thay đồ. “Rõ quá còn gỉ.” Nó nhìn vào hình ảnh
của chúng tôi trong gương. “Có vẻ là cậu cần một chút của Tas, Paige ạ,
còn Tas thì cần một chút của Paige.”
Tasmin cười. “Chị có thể mài mòn em đi một chút còn em sẽ làm chị góc
cạnh hơn.”
“OK, sau khi bọn mình từ Frome về, chị sẽ trang điểm cho em. Còn em
sẽ trang điểm cho chị,” tôi gợi ý.
“Nhất trí,” Tasmin tán thành.
Clover đi trả tiền cho chiếc váy mua tặng Tasmin, sau đó chúng tôi quay
ra ngoài. “Em sắp chết khát vì thử đồ suốt nãy giờ rồi,” Tasmin nói. “Chị
cũng thế,” tôi tán đồng.
Trong khi chúng tôi bước đến tiệm cà phê gần nhất, Tasmin phát hiện ra
một cửa hàng bán áo thun. Nhìn những mẫu áo bày ở cửa sổ, tôi đoán đây
là cửa hàng có thể thiết kế đồ theo ý tưởng của người mua. Tôi đứng nhìn
chăm chú một lúc. “Tớ vừa có một ý rất tuyệt đây,” tôi nói.
“Ôi trời,” Clover thốt lên. “Thường khi ai đó nói họ có ý tưởng rất tuyệt
thì tốt nhất là nên chuồn cho thật lẹ.”
“Nào thế ý tưởng của chị là gì hả bà chị biết tuốt?” Tasmin hỏi.
Tôi chỉ vào cửa sổ. “Chúng ta sẽ đặt làm áo thun. Mỗi đứa một cái, với
ảnh bìa của chiếc CD Những ca khúc dành tặng Sarah ở trước ngực và bức
ảnh đen trắng ở sau lưng.”
“Ý tưởng tuyệt vời,” Clover trầm trồ. “Bọn mình có thể mặc nó đi quanh
Bath và xem có ai nhận ra nó không. Cậu có mang cái đĩa theo không?”
Tôi gật đầu. “Tớ vẫn để nó trong túi từ hôm đi gặp FB. Nhưng mà có
một vấn đề nhỏ. Làm thế nào để tớ trả tiền áo bây giờ?”
Tasmin nhìn về phía cửa sổ. “Chúng không đắt thế đâu. Ba cái mười lăm
bảng. Rẻ mà.”