on High”, tôi thoáng nghĩ, nếu bọn lóp cũ của mình ở London thấy cảnh
tượng này, bọn nó sẽ nghĩ Quý Cô An Toàn Và Lý Trí đã hóa điên mất rồi.
Tốt, cũng đã đến lúc phải thế rồi, tôi tự nhủ.
Sau khoảng hai mươi phút trình diễn lại các bài hát ấy, một cụ ông tiến
lại đưa cho chúng tôi một tờ mười bảng. “Giờ thì các cháu hãy thôi đi,” ông
nói. “Đang là tháng Năm chứ có phải tháng Mười hai đâu.
“Cảm ơn ông, cháu yêu ông,” Tasmin nói với theo ông cụ. Chúng tôi
đếm tiền và thấy đã đủ tiền cho tất cả chúng tôi mua đồ uống lẫn mua áo.
Tasmin cứ khăng khăng muốn đi đặt in áo nên nó cầm theo số xu cần thiết
và quay lại cửa hàng áo thun cùng với chiếc CD.
Clover chỉ về phía cửa hàng áo thun. “Nó sẽ thử mặc cả,” Clover nói.
Chúng tôi đã tìm được một chiếc bàn bên ngoài một quán cà phê ở trên
lưng chừng đồi. Chúng tôi gọi nước táo, sau đó Clover nhắn tin cho mẹ nó
trong khi tôi kiểm tra xem liệu Allegra có gửi tin nhắn gì cho tôi không.
Chẳng có tin nhắn nào nhưng có một cuộc gọi nhỡ của nó. Tôi đã không
nghe thấy tiếng chuông reo khi chúng tôi đang đi shopping.
Tasmin nhanh chóng quay lại, trên tay cầm hai cái áo thun Những ca
khúc dành tặng Sarah, còn cái thứ ba thì nó đã kịp mặc sẵn trên người.
Trông cái áo thật tuyệt và khi nó quay người lại, tôi trông thấy tấm ảnh đen
trắng quen thuộc. “Sau một hồi mặc cả thì giảm được hai bảng,” nó cười
toét miệng khoe với chúng tôi.
“Chúng ta có thể mặc chiếc áo này vào ngày mai trong lễ hội Zoom,”
Clover nhanh nhảu nói.
“FB đã nhắc đến vụ này. Anh ấy đang giúp tổ chức lễ hội,” tôi nói. “Lẽ
ra nó đã là một lễ hội hóa trang nhưng chẳng mấy ai hứng thú với ý tưởng
đó cả.”
“Thế thì tốt,” Clover nói. “Vì tớ thích nhìn rõ mặt mọi người.”
“Đặc biệt là lũ con trai,” Tasmin chen vào. “Nhớ đem theo cô bạn sành
điệu từ London của chị nhé. Tất cả mọi người sẽ đều có mặt ở đấy. Tất cả