mọi người - vì ai cũng có người quen là thành viên của một ban nhạc nào
đó, nếu không là bạn thì là anh trai hoặc họ hàng. Cũng có rất nhiều người
từ những nơi khác đến nữa. Sẽ là một ngày rất vui và sẽ phải có ai đó nhận
ra cái áo thun của tụi mình - ai biết được chứ, có khi lại chính là cô nàng
Sarah ‘cành cao’ và Anh Chàng Bí Ẩn thì sao?”
“Tuyệt vời,” tôi thích thú nói.
Ngay khi chúng tôi lên đường đến ga tàu, điện thoại của tôi đổ chuông.
Là Allegra, nó đang rất bực. “Cậu đã đi đâu? Cậu đang ở đâu? Tớ đã gắng
gọi cho cậu suốt nãy giờ rồi đấy,” nó tức giận nói. “Tớ có rất nhiều thứ để
kể cho cậu nghe.” Và không chờ hỏi xem tôi có thể nói chuyện được hay
không, nó thông báo luôn. “Này Alex sẽ xuống Bath trong kỳ nghỉ này đấy.
Có lễ hội nào đó thì phải. Voom hay Zoom gì ấy.”
“Zoom. Bọn tớ cũng vừa nhắc đến nó. Lễ hội được tổ chức trong công
viên gần Vòng cung Hoàng gia. Tớ đã nghĩ là sẽ rủ cậu tham dự...”
“Ồ thật là trùng hợp. Hay quá đi. Cậu đang ở đâu thế? Tớ có thể nghe
tiếng xe cộ qua điện thoại.” “Tớ đang trên đường tới ga Frome,” tôi trả lời
trong khi Tasmin và Clover khoác tay nhau bước vượt lên trước để tôi có
thể nói chuyện riêng. “Thế Alex biết lễ hội Zoom à?”
“Hẳn là vậy. Anh ấy bảo vẫn tham dự hằng năm. Anh họ của anh ấy là
một nhạc công và sẽ chơi vào ngày mai. Frome là ở đâu?”
“Không xa Bath lắm. Ở đây có những cửa hàng đồ vintage rất tuyệt. Và
bọn tớ vừa mới hát rong trên đường đấy.”
Phía đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc... “Cậu bị lên cơn đấy à?”
cuối cùng Allegra cũng lên tiếng hỏi.
“Chỉ là lên cơn yêu đời thôi,” tôi nói. Và đúng thế thật. Tôi cảm thấy thật
vui, chưa kể đến cái tin là Alex sẽ xuống Bath. “Tất cả mọi người ở Bath
đều là nhạc công.”
“Có vẻ giờ cậu cũng đã thành một người trong số họ. Mà thôi, anh ấy
bảo mình nhắn tin cho anh ấy nếu chúng mình định đi. Anh ấy cho mình số