Chúng tôi kiểm tra ví. Còn đúng chín bảng và bốn mươi xu cả thảy. “Đủ
để bọn mình mua đồ uống và bánh cuộn,” Clover nói, “mà tớ thì đang đói.
Bọn mình có thể tiết kiệm tiền và quay lại đặt mua mấy cái áo này vào hôm
khác.”
“Hoặc tớ có thể trả lại cái váy,” Tasmin gợi ý nhưng Clover đã ném cho
nó một ánh nhìn làm nó phải vội vàng sửa ngay, “Được rồi, được rồi, tớ sẽ
giữ cái váy. Nhưng nếu lại quay trở lại đây và phí tiền vé tàu lần nữa thì
thật không hợp lý.” Nó nhìn quanh rồi nói. “OK, tớ vừa có một ý hay đây.”
Clover thở dài. “Chúa giúp chúng con với. Được rồi, cùng nghe xem
nào.”
“Chúng ta sẽ hát rong trên phố.”
Tôi phá lên cười. “Thật là ý hay đấy.”
“Sao chưa gì đã ném đá thế. Cả hai người đều đã học kịch. Và Clover, tớ
biết cậu có thể hát - thực sự cậu có một giọng hát tuyệt vời.”
Chúng tôi làm mọi cách có thể để Tasmin từ bỏ ý tưởng đó nhưng nó mãi
chẳng nghe, và mười phút sau tôi đã thấy mình đang ở dưới chân đồi, ngân
nga mấy bài thánh ca Giáng sinh cho người qua đường. Chúng tôi không
thể chọn được bài hát đương thời nào mà cả lũ đều thuộc lời. Duy chỉ có
mấy bài hát thánh ca Giáng sinh là chúng tôi đều nhớ rõ. Tôi đã quyết định
làm theo ý tưởng này và muốn nó phải thật vui. Trong bài hát đầu tiên,
“Silent night”, tôi còn thêm vào một vài động tác kịch câm, để tăng thêm
độ cuốn hút cho bài biểu diễn. Tôi đã theo học một lớp dạy kịch câm hồi
còn ở trường trên London và biết cách diễn trò đâm sầm vào cửa sổ rồi giả
vờ sờ soạng một cánh cửa kính vô hình. Trò này của tôi làm Tasmin và
Clover khoái chí cười nghiêng ngả và không thể thốt nên lời.
Clover bỏ áo khoác xuống đất thay cho cái nón xin tiền. Một số người
đứng lại xem chúng tôi biểu diễn trong vài phút, mặc dù có vẻ đa phần họ
đều cười nhạo bọn tôi. Nhưng điều đó chẳng làm chúng tôi nhụt chí và may
mắn thay một vài người đã thả vài đồng xu xuống trước khi họ đi tiếp. Khi
đang bắt nhịp vào đoạn điệp khúc đầy vui tươi của bài “Ding Dong Merrily