điện thoại rồi.”
“Có thể anh ấy thích cậu đấy,” tôi nói.
“Không đâu. Anh ấy đã nói rõ ràng là anh ấy muốn gặp cậu!”
“Thế chính xác anh ấy nói gì? Hãy thuật lại từng từ một! Chuyện là như
thế nào? Cậu gặp anh ấy ở đâu? Cậu tình cờ gặp anh ấy à hay anh ấy đến
tìm gặp cậu? Tớ cần nghe chi tiết.”
Allegra phá lên cười. “Được rồi, để tớ nhớ lại xem nào. Chi tiết à? Tớ
đang đứng đợi mẹ trong bãi đỗ xe sau giờ tan học tối qua thì thấy anh ấy
cũng đang đứng đấy đợi xe. Anh ấy thấy tớ nên tiến lại gần. Anh ấy hỏi tớ
có nghe tin gì của cậu không. Tớ nói là có và tớ sắp đi gặp cậu nhân dịp kỳ
nghỉ, thế là anh ấy bảo thật thú vị vì anh ấy cũng đang định tới Bath. ‘Gặp
lại bạn ấy hẳn sẽ vui lắm,’ anh ấy nói thế.
Sau đấy anh ấy hỏi liệu bọn mình có định đi lễ hội Voom không...”
“Zoom,” tôi đính chính.
“Zoom. Tớ nói tớ chẳng biết gì về lễ hội đấy cả, và cũng chẳng biết bọn
mình sẽ làm gì, thế là anh ấy bảo nếu bọn mình chưa có kế hoạch gì thì hãy
tới đó, cũng đáng đi lắm và rằng anh họ anh ấy sẽ chơi nhạc ở đấy. Anh ấy
bảo nếu bọn mình đi thì nhắn tin lại cho anh ấy để cả ba có thể gặp nhau.
Anh ấy cho tớ số điện thoại, và vừa lúc đấy thì có xe đến đón anh ấy.”
“Cậu có chắc là anh ấy không thích cậu không. Nghe có vẻ như anh ấy
đang gợi ý để gặp cậu đấy.”
“Thực sự không phải thế đâu Paige ạ. Nếu anh ấy thích tớ, anh ấy đã có
đủ cơ hội để rủ tớ đi chơi rồi chứ, và nói thật là, thứ nhất, anh ấy không
phải tip của tớ, hai là, cậu là bạn thân nhất của tớ và vì thế sẽ không bao giờ
tớ đụng vào người cậu thích cả.”
“Tớ không phản đối cậu đâu,” tôi nói.
“Paige, im ngay. Tớ không thích Alex. À mà, chắc là sẽ có hàng tá bọn
con trai ở lễ hội Zoom. Quẩy lên đi nào.”