“Ba vị vua xứ Orient chúng ta
Anh phóng taxi anh cưỡi la
Anh cưỡi xe ga tuýt còi í a
Đi theo tiếng gọi của vì sao xa.”
“Bọn điên này,” tôi khoái trí nói.
Clover và Tasmin giả vờ cúi chào. “Xin cảm ơn,” Tasmin hài hước đáp.
“Và xin chào mừng đến với câu lạc bộ điên.”
Chúng tôi lên xe buýt đi lên đồi tới một nơi có tên là Bear Flat mà tôi
chưa từng đến bao giờ. Sau khi xuống xe, chúng tôi đi theo một con đường
dốc lên nhà Clover. Đấy là một ngôi nhà liền kề theo phong cách thời
Victoria với một khu vườn nhỏ ở phía trước và từ đây nhìn ra thung lũng
hay nhìn xuống thành phố cũng đều rất thích.
“Hai cậu biết đấy, mẹ tớ là thợ cắt tóc và làm đẹp,” Clover nói. “Tớ đã
nhắn tin cho mẹ lúc ở Frome, trong khi Tas ở trong cửa hàng áo thun, và
mẹ đang chờ hai cậu trong bếp.”
“Cái đồ lén lút, sao cậu chẳng nói gì cả thế,” Tasmin nói. “Cơ mà tớ sẽ
không cắt tóc đâu đấy.”
“Tớ cũng không cắt tóc đâu,” tôi chêm vào.
Clover ngửa cổ bật ra tràng cười độc địa của mụ phù thuỷ. “Hớ hớ hớ
hớ.” Nó vẫy tay ra hiệu cho bọn tôi đi qua hiên để vào sảnh trong nhà. “Xin
mời vào các cô gái bía nhủa xương mến của tui.”
Tasmin chớp chớp mắt tỏ thái độ rồi bước qua Clover. “Nhiều khi tớ đến
bó tay với cậu, Clover Richards, và bây giờ là cả chị nữa, Paige ạ. Có phải
tôi là đứa duy nhất còn tỉnh táo ở đây không vậy?”
“Tớ sẽ không trả lời đâu,” Clover nói.
Mẹ Clover đang là quần áo trong bếp. Cô có dáng người dong dỏng cao,
làn da nâu và rất xinh đẹp, hệt như Clover. Cô bước tới ôm tôi. “Cháu chắc