Tasmin trông có vẻ sốc. “Có ai thích mái tóc nối của mình không vậy?”
“Không,” Clover phũ phàng đáp.
Sau khi gỡ hết mớ tóc nối ra, cô Sonia xua Clover và tôi ra phòng khách
ở phía ngoài. Chúng tôi bật ti vi và trò chuyện trong khi chờ đợi.
Nửa tiếng sau, cô Sonia bước vào.
“Ngạc nhiên chưa,” cô hào hứng nói và giữ cửa cho Tasmin bước vào.
“Ưầy,” Clover và tôi thốt lên khi Tasmin xuất hiện. Nó trông thật tuyệt,
mềm mại hơn và xinh xắn hơn.
Tasmin đã thay sẵn bộ váy vintage mới mua và cô Sonia đã tạo cho nó
một kiểu tóc thật đẹp. Những ngọn tóc chẻ gãy, mọc so le đã biến mất, giờ
tóc nó dài tới ngang vai và trở nên mềm bóng hơn nhờ sấy khô. Nó không
trang điểm gì nhiều, chỉ quẹt son bóng, giặm một chút phấn má và chuốt
mascara.
“Cậu có thích không?” Clover hỏi Tasmin.
Tasmin không đáp, chỉ nhún vai, nhưng gương mặt bừng sáng của nó đã
cho thấy rõ là nó hài lòng với diện mạo mới này. Nó nhìn tôi và nhướng
một bên lông mày lên. “Tới lượt chị đấy.”
Tôi đứng dậy đi theo cô Sonia còn Tasmin ngồi phịch xuống sofa.
“Cháu gái thích kiểu tóc như thế nào?” cô Sonia hỏi khi chúng tôi đi vào
khu salon tại gia của cô.
Tôi ngồi vào chiếc ghế cô đã kê sẵn trước một cái bàn bày đủ các loại đồ
trang điểm. “Cháu không biết nữa ạ. Cháu quen để kiểu tóc này rồi.”
Cô Sonia tháo sợi dây buộc tóc của tôi ra, làm mái tóc tôi buông thõng
xuống bờ vai. “Cháu có mái tóc đẹp nhưng nó chẳng có kiểu dáng gì cả.
Cháu thấy thế nào nếu cô cắt ngắn tóc cháu và tỉa thành nhiều tầng để trồng
nó đẹp hơn khi để xõa?”
“Ừmmm... được ạ.”