Cô bắt đầu cắt và tôi thấy có đôi chút lo lo khi nhìn tóc mình rơi xuống
sàn. Cô Sonia chắc cũng nhận ra tôi đang lo lắng. “Cứ thoải mái đi nhé,” cô
nói. “Cô đã chuyển gương đi chỗ khác để cháu không trông thấy cả quá
trình và bị sốc. Cứ tin cô đi. Rồi trông sẽ đẹp cho mà xem.”
Giờ thì đã quá muộn, tôi tự nhủ khi nhìn xuống những lọn tóc sẫm màu
của mình trên sàn. Cô Sonia đã làm cho Tasmin trông xinh hơn mà. Sau khi
cắt xong, cô gội đầu và sấy tóc cho tôi, rồi bắt đầu trang điểm cho khuôn
mặt. Tất cả diễn ra rất dễ chịu và khi cô phủ phấn nền và đánh phấn mắt, tôi
bắt đầu mơ màng nghĩ đến những cửa hàng đồ vintage với những bộ đồ
bằng ren và nhung.
Một lúc sau cô Sonia bỗng cất lời, “OK, của cháu xong rồi đấy.” Cô dẫn
tôi ra một góc của căn nhà kính nơi cô đã cất chiếc gương. “Cháu thấy thế
nào?”
Tôi nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Cô Sonia đã không cắt đi
nhiều tóc như tôi nghĩ nhưng trông tôi thật khác. Những lọn tóc ôm lấy
khuôn mặt tôi và được tỉa thưa dần từ cằm xuống đến đuôi tóc để tăng thêm
độ cá tính và bồng bềnh còn phần mái thì được chia ngôi lệch. Cô Sonia
chọn những gam màu nhẹ để trang điểm cho tôi, ngoại trừ son môi màu đỏ
tươi. Đây là tôi mà lại chẳng phải tôi. Tôi trông thật sành điệu. “Cháu thích
cô ạ,” tôi nói. “Trông cháu như người lớn vậy.”
“Trông cháu thật xinh đẹp,” cô Sonia cười tươi đáp lời tôi.
Clover và Tasmin bước vào. Tasmin huýt sáo ngay khi vừa nhìn thấy tôi.
“Coi chừng, các chàng trai, có một cô em hot girl mới hiện hình đây. Trông
xinh lắm chị họ ạ.”
“Mẹ giỏi quá,” Clover tán thưởng.
“Và các cháu có thể đem chỗ mĩ phẩm này về,” cô Sonia nói. “Cô suốt
ngày được nhận mấy mẫu thử sản phẩm nên cô chẳng tốn đồng nào cả.”
“Chưa hết đâu,” Clover chen vào và đi ra phía cầu thang. “Lên đây đi.
Tớ muốn cho các cậu xem cái này.