Chúng tôi hưởng ứng ngay, và cứ thế đập nhau liên hồi. Mới năm phút
trước còn đang thấy mình thật sành điệu mà giờ đã thế này đây, tôi tự nhủ.
Thật tuyệt vời khi có thể hành động như những đứa trẻ và trở nên điên rồ.
Tasmin nói đúng. Phong cách và cá tính của tôi gợi vẻ an toàn và lý trí
nhưng thực tế đó lại không phải là con người bên trong của tôi. Tôi đang
thay đổi và có vẻ như con người thật của tôi dần lộ diện rõ hơn. Con người
đó như thế nào, tôi cũng chưa rõ cho lắm. Là cô gái đội chiếc mũ chóp cao
và mặc cái áo khoác kiểu Victoria trong cửa hàng đồ vintage ở Frome, là
người tô son môi đỏ hay người có thể lao vào đánh nhau điên loạn khi cuộc
chiến gối bắt đầu?
Khi tôi bắt đầu thả bộ xuống đồi để về nhà, có một điều gì đó cứ chờn
vờn trong đầu tôi, đòi tôi phải chú ý đến nó. Chuyện này đã bắt đầu từ khi
tôi đang gà gật ngủ ở nhà Clover trong khi cô Sonia đang thay đổi diện mạo
cho tôi - lúc tôi mơ về những cửa hàng đồ vintage, những bộ đồ bằng
nhung và ren, có lẽ đấy chính là mấu chốt. Tôi hồi tưởng lại ngày hôm đó -
chuyến tàu đi xuống Frome, những cửa hàng đồ vintage tuyệt vời ở đó,
những lần thử đồ, rồi công cuộc lột xác. Người ta luôn thích khoác lên
mình những diện mạo khác nhau, những trang phục khác nhau, tôi thầm
nghĩ khi đang bước lên mấy bậc tam cấp dẫn lên chỗ ở mới của gia đình
mình. Và thế là bingo. Tôi đã nghĩ ra được rồi. Cứ như thể có ai đó vừa
mới bật lên một ngọn đèn trong đầu tôi. Tôi đã tìm ra một ý tưởng vô cùng
tuyệt vời! Một ý tưởng quá đỗi hiển nhiên mà đáng lẽ tôi không cần mất
đến gần một ngày để nhận ra. Tôi bước vội lên cầu thang, nhảy cóc hai bậc
một. Tôi sốt ruột muốn kể ngay cho bố mẹ biết ý tưởng của mình.