một cửa hàng quần áo hóa trang và chụp ảnh không ạ? Bố mẹ có nhớ
không? Mẹ và con cải trang thành các quý bà thời Victoria còn bố ăn vận
giống một quý ông với bộ ria giả và cả nhà ta đã cùng chụp ảnh đấy ạ.”
Bố có vẻ vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì, ông chỉ nhìn chăm chú ra ngoài
cửa sổ, dường như đang lơ đãng nghĩ đến một điều gì đó.
“Có, mẹ có nhớ,” mẹ trả lời. “Họ có những bộ trang phục từ các thời kỳ
khác nhau.”
“Đúng rồi đấy ạ,” tôi hào hứng nói. “Và nơi chúng ta đang ở là một trong
những thành phố cổ đẹp nhất nước Anh, vậy mà không hề có một cửa hàng
nào như thế cho khách du lịch.”
Mẹ gật gù nhưng tôi không dám chắc rằng mẹ đã thấy được độ tiềm năng
của ý tưởng đó.
Tôi tiếp tục, “Ở Bath, bất kỳ nơi nào bố mẹ đến, mọi người đều kể về
Jane Austen, rằng bà ấy đã từng sống ở đây, bà ấy đã lấy nơi này làm bối
cảnh cho Persuasion và Northanger Abbey. Toàn bộ kiến trúc của khu trung
tâm mang đậm dấu ấn thời Hanover. Bố mẹ có thể bày trong tiệm ảnh
những giá quần áo theo phong cách thời Hanover và thời Nhiếp Chính, có
thể là cả trang phục của thời La Mã nữa, rồi xây các phòng thay đồ - thậm
chí bố mẹ có thể bài trí cho chúng theo phong cách cổ điển - và một khu
vực chụp ảnh. Khách hàng có thể vào, lựa chọn trang phục, sau đó chụp
ảnh...”
“Và phông màn chụp ảnh sẽ là một hình ảnh của khu trung tâm? Một
trong những dãy nhà hình vòng cung? Hoặc là mình sẽ bày một cái lò sưởi
và treo một bức tranh cổ ở phía sau?” bố tôi đế thêm. Tôi thở phào nhẹ
nhõm. Bố đã nắm vấn đề rất nhanh.
“Đúng rồi ạ. Và họ sẽ có một tấm ảnh kỷ niệm đáng nhớ,” tôi nói. “Một
bức ảnh đẹp chụp họ trong trang phục cổ, cả gia đình, như chúng ta hồi xưa
từng làm. Bố mẹ nghĩ sao?”