hẳn là Paige. Cô đã nghe đủ về cháu,” cô mở lời chào. “Cô là mẹ của
Clover.”
“Cháu chào cô Richards,” tôi đáp.
“Cháu có thể gọi cô là Sonia.”
Cô lùi lại, ngắm nhìn kỹ gương mặt và mái tóc của tôi. Nhưng sau đó cô
chẳng nói gì, chỉ quay sang nhìn Tasmin y như thế. “Giờ thì đến lượt hai
cháu.” Cô nhìn Clover và tôi. “Nào các cô gái, có chỉ dẫn hay yêu cầu gì
không?”
Clover chỉ chỉ về phía tôi ra ý nói, “Cậu nói trước đi.”
“Cháu... à... vâng, yêu cầu của cháu là cô làm cho Tasmin trông dịu đi
chứ đừng cá tính hơn. Làm cho nó nhìn tự nhiên hơn một chút và có lẽ nên
bỏ cái mớ tóc nối của nó đi ạ. Và tăng thêm độ mềm mại óng ả.”
Clover bắt đầu cười đúng như kiểu lúc trước nó đã cười khi tôi gợi ý cho
Tasmin về cách thay đổi diện mạo. Cô Sonia gật gù. “Cô hiểu ý rồi. Còn
với Paige, các cháu nghĩ thế nào hả các cô gái?”
“Làm cho chị ấy trông bắt mắt hơn chút cô ạ,” Tasmin nói, rồi bật cười.
“Ý cháu là, một chút trang điểm và...”
“Có thể cắt một chút tóc đi,” Clover chen ngang. “Tóc thì rõ dày mà nó
lúc nào cũng buộc vống lên.”
“Đồng ý,” cô Sonia nói. “Được rồi, Tas, đi theo cô nào.”
Tasmin thở dài thườn thượt rồi đi theo cô Sonia vào gian phòng kính ở
phía sau nhà, nơi bày các đồ nghề như ghế gội đầu, một cái giá màu bạc
xếp các sản phẩm chăm sóc tóc và làm đẹp. Clover pha sô cô la nóng cho
chúng tôi rồi hai đứa tôi vào xem cô Sonia phù phép cho Tas. Quả là một
màn phù phép ra trò. Chỉ trong vài phút, một mớ tóc nối của Tasmin đã
nằm lọt thỏm trong sọt rác.
“Tuyệt!” Clover và tôi reo vui mỗi lần cô Sonia kéo một lọn tóc nối ra.
Cô Sonia bật cười. “Cô đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi.”