Chương 26
Anh Chàng Bí Ẩn
“Yêu là tình cờ, có kẻ yêu vì trúng tên của Thần Tình Yêu,
và cũng có kẻ yêu vì cạm bẫy của Ngài.”
Shakespeare: Much Ado About Nothing
Hồi 3, Cảnh 1.
Người ta thường nói dối về việc họ là ai. Tôi đã tìm ra nhân thân của nó.
Cái thằng gian xảo tự nhận nó là người làm cái CD của tôi. Chẳng khó để
tìm ra nó. Một thằng ngớ ngẩn đang học ở trường Weston Park tên là
Keiron Mills. Nó đã nổi tiếng trong vùng là đứa hay chôm chỉa nhạc của
người khác, thay đổi đôi chút rồi làm ra vẻ như là bài hát của nó. Tôi đi tìm
nó. Tôi đấm nó một phát và Sarah xông ra mắng tôi, nói tôi là đồ du côn.
“Nó là thằng dối trá,” tôi nói.
“Anh thật kỳ cục, chỉ vì ghen tị mà anh lại làm như thế,” Sarah nói.
Tôi bỏ đi. Tôi đúng là thằng ngốc. Em không phải là Người Đó. Em hiểu
âm nhạc của tôi nhưng em không hiểu tôi.
Tôi quay lại chỗ Sarah và Keiron. Em đang ôm nó còn nó cố tỏ vẻ như
đang đau lắm, trong khi tôi có đấm nó mạnh đến thế đâu. “Anh muốn lấy
lại cái CD của mình,” tôi nói với Sarah.
“Tên anh là Sarah à?” em hỏi vặn tôi.
“Không,” tôi trả lời.