không phải chỉ có một đứa uống quá đà ở đây đâu.”
Anh ta chớp chớp mắt. “Bọn chúng chẳng bao giờ rút ra được bài học gì,
nhỉ?”
Vài phút sau, Tasmin được khiêng ra ngoài và mọi người đều đứng nhìn
chăm chăm theo cái cáng. Một vài gã hút cần hò reo khi Tasmin được
khiêng ngang qua chỗ bọn họ, và cuối cùng thì Clover cũng xuất hiện. Hình
ảnh đứa bạn thân đang nằm bất tỉnh trên cáng làm cho nó tỉnh rượu ngay
lập tức. “Tas sẽ ổn chứ hả?” nó hỏi.
“Tớ không biết. Tớ sẽ đi với họ,” tôi trả lời và băng qua một biển người
để ra chỗ xe cấp cứu đang đỗ phía ngoài lều nơi đám đông đã bắt đầu tụ tập
lại. Niall đang đứng ở đằng sau xe cấp cứu và tiến lại khi trông thấy tôi.
“Họ nói chúng ta đã làm đúng,” anh nói. “Họ sẽ đưa Tas tới bệnh viện. Em
có muốn đi theo không?”
“Có, tất nhiên rồi.”
Tôi trèo lên phía sau xe cấp cứu cùng với Tas đúng lúc Allegra xuất hiện.
“Tớ đi cùng luôn nhé?”
“Không phải đi tiệc tùng đâu,” một nhân viên y tế nói. Anh ta quay lại
phía tôi. “Em có biết người này là ai không? Và địa chỉ của bạn ấy?”
Tôi gật đầu. “Có ạ. Bạn ấy là em họ của em.” Tôi quay sang Allegra.
“Tớ xin lỗi nhưng cậu có thể ở đây được không? Tớ sẽ gọi lại cho cậu sớm
nhất có thể.”
“Đừng lo. Anh sẽ chăm sóc cho bạn ấy,” Niall nói khi Allegra ngẩng đầu
lên nhìn anh đầy bẽn lẽn. “Nhớ báo cho bọn anh biết Tas như thế nào nhé.”
“Vâng.” Nhân viên cấp cứu đóng cửa xe lại và khi xe bắt đầu lăn bánh
tôi nắm lấy tay Tasmin. Ngày hôm nay có thể tệ hơn nữa không? tôi thầm
nghĩ khi lái xe bật còi cấp cứu lên và chúng tôi bắt đầu tăng tốc. Tôi cảm
thấy vô cùng bối rối.
Quá nhiều thứ diễn ra và chúng đã diễn ra quá chóng vánh. Alex, FB,
Niall. Tôi nhận thấy mình hầu như chẳng hiểu gì về Alex cả. Anh có phải