Bây giờ thì đã muộn rồi, tôi nghĩ. Anh ghét mình.
Khi Niall quay trở lại cầm theo đồ uống, tôi thậm chí còn thấy bối rối
hơn. Thật ngạc nhiên, tôi hơi ghen tuông khi thấy Allegra tán tỉnh anh. Rõ
ràng, trong tôi có gì đó lấn cấn khi Allegra nói muốn tìm hiểu anh. Tôi
thích Alex cơ mà, có phải không? Nhưng hình ảnh Alex ở ngoài khu lều đã
cho tôi thấy một con người khác của anh mà tôi không chắc tôi có thể thích
được.
Khi chúng tôi tìm được một chỗ ngồi chật chội ở dưới sàn và bắt đầu
ngấu nghiến miếng pizza, tôi nhận thấy ở góc đằng kia, Tasmin vẫn chưa
tỉnh dậy. Tôi tự hỏi không biết có nên thử ra đánh thức nó dậy và xem nó
có muốn ăn gì không. Niall nhìn theo ánh mắt của tôi tới chỗ Tasmin đang
nằm ngủ.
“Tas à?” anh hỏi, như thể anh đã đọc được suy nghĩ của tôi và biết tôi
đang lo lắng cho nó.
“Vâng. Em không biết liệu em có nên lo lắng không nữa. Có thể chỉ là
do cái con người lí trí nhàm chán cố hữu của em thôi. Em đoán là nó cần
ngủ cho lại sức.”
“Có thể,” Niall đáp. “Em có muốn anh ra kiểm tra Tas xem nó đang như
thế nào không?”
“Em nghĩ là có, nếu anh không phiền. Tại ban nãy trông nó hình như hơi
nhợt nhạt, tái xanh, mà nhịp thở lại có vẻ chậm.”
“Tái xanh à?” Niall hỏi. Anh trông có vẻ hốt hoảng, đứng phắt dậy và
chạy qua phía bên kia của khu lều. Hai phút sau, anh gọi tôi sang.
“Nó ổn chứ?” tôi hỏi.
“Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu,” anh trả lời.
“Thật ạ?”
Anh gật đầu.
“Anh nghĩ là nó cần cà phê đen ạ? Hay là một cái gì đó khác?”