nhạc của bạn anh, FB, sắp biểu diễn đấy.” Anh nhìn tôi chăm chú. “Anh
nghĩ em biết FB.”
“Có. Em có biết và em cũng muốn xem anh ấy biểu diễn. Làm sao anh
biết bọn em quen nhau?”
“Có cái gì là bí mật đâu,” anh nói, rồi đi mua đồ uống.
Khi anh vừa đi khỏi, Allegra quay ngay sang tôi. “Anh ấy hơi bị bảnh,
đúng không? Mà cậu quen anh ấy đấy à. Sao chẳng bao giờ cậu đề cập đến
anh ấy?”
“Tớ không thực sự quen anh ấy đâu. Tớ... Anh ấy sống cạnh nhà
Tasmin.”
“Cậu sẽ không thấy làm sao nếu tớ muốn làm quen với anh ấy chứ?”
Allegra hỏi.
“Đương nhiên là không. Làm sao cậu phải ngại chứ?”
“Tớ cảm thấy hai người có vẻ hợp nhau.”
“Hợp nhau? Không đâu. Thú thật là bọn tớ chả biết gì mấy về nhau và
những lần duy nhất mà cả hai đụng độ nhau đều có vẻ hơi bị... kỳ cục.”
“Tại sao?”
“À chỉ là tớ đã hiểu nhầm một việc. Tớ bắt gặp anh ấy đang phá rối một
anh nhạc công và tớ nghĩ anh ấy nhỏ mọn nhưng hóa ra gã kia đã đạo nhạc
của một vài người.”
“Thế thì thật không hay.”
“Đúng thế. Nhưng lúc đó tớ không biết việc này. Mà dù sao đi nữa,
đương nhiên là tớ ủng hộ Niall với cậu. Tiến tới đi.”
“OK. Tuyệt. Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ lấy làm phiền. Cậu đã có quá
nhiều các anh chàng để phải bận tâm tới rồi, nào Alex, FB và cả Anh
Chàng Bí Ẩn. Niall có vẻ thật sự tốt. Anh ấy hỏi về cái áo thun nên tớ đã kể
cho anh ấy một chút về cái CD và Anh Chàng Bí Ẩn. Tớ ngạc nhiên là cậu
không tìm hiểu anh ấy kỹ hơn đấy.”