không e dè ngại ngần gì khi từ chối uống cái chai đó. “Cậu không thể biết
được những ai đã uống cái chai này,” nó nói.
Chẳng phải tôi hay Allegra đang tỏ bộ đoan trang. Chỉ là chúng tôi đã
đến quá nhiều các bữa tiệc ở London, đã thấy mọi người ở đó nếu không cư
xử như những tên ngốc thì cũng nôn mửa, đặc biệt là lũ con trai, nên chúng
tôi biết bia rượu chả phải lúc nào cũng làm cho người ta vui vẻ.
“Tớ lo cho Tasmin,” tôi nói. “Tớ chưa thấy nó như thế bao giờ, tớ nghĩ
có thể nó đã uống quá nhiều.”
Allegra đi tới chỗ Tasmin để kiểm tra. Nó cố gọi Tasmin dậy nhưng
Tasmin chẳng có phản ứng gì. Nó đã hoàn toàn bất tỉnh. “Bọn mình đi tìm
Alex đi,” Allegra nói. “Anh ấy sẽ biết phải làm gì, nhưng mình chắc là
Tasmin sẽ ổn. Chắc nó chỉ say quá thôi.”
Chúng tôi tìm thấy Alex đang ở phía ngoài lều với đám hút cần. Trời đã
tạnh mưa, mặc dù mây đen vẫn che kín bầu trời. Một hội con trai đang
chuyền tay nhau mấy điếu cần sa và Alex đứng ở ngay giữa bọn họ. Trông
anh có vẻ rất vui và rất phê thuốc, đôi mắt lờ đờ và đỏ ngầu.
“Này Juliet,” anh gọi khi nhìn thấy tôi.
“Em đang lo cho em họ của em,” tôi nói và thuật lại tình trạng của
Tasmin cho Alex.
Anh quàng tay qua vai tôi, “Paige, nàng Juliet bé nhỏ của anh. Anh nghĩ
em lo lắng hơi quá rồi. Lo lắng, lo lắng. Làm một điếu và thư giãn đi. Em
họ của em chắc là ổn thôi. Có em là bọn anh cần phải lo cho thôi đấy. Quý
Cô An Toàn Và Lý Trí ạ.”
Anh đã chạm trúng điểm yếu của tôi. Bị coi là người an toàn và lý trí
thực sự không phải điều tôi muốn và tôi nghĩ mình đã bỏ lại hình ảnh đó
đằng sau lưng, nhưng tôi không phải kiểu người nốc một hơi cạn cả chai
vodka hay hút cần. Mấy thứ đó không hấp dẫn tôi. Có thể tôi đúng là người
an toàn và lý trí, cho dù đã có một diện mạo mới và những bộ cánh mới. Có
thể tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi chuồi người ra khỏi vòng tay của Alex