trong khi, trên sân khấu, một ban nhạc vừa bắt đầu biểu diễn và đám hút
cần, bao gồm cả Alex, quay ra nghe nhạc. Anh nhanh chóng đung đưa
người theo điệu nhạc, huơ huơ tay trên đầu, quên hẳn tôi cũng như mối lo
lắng của tôi.
“Mình không biết phải làm gì bây giờ,” tôi nói với Allegra.
Allegra đưa mắt nhìn vào trong lều. “Pizza,” nó nói. “Có thể Tasmin cần
ăn gì đó. Mình sẽ đi lấy ít đồ ăn, cậu đi kiểm tra xem Tasmin như thế nào
nhé. Ăn một cái gì đó có thể giúp nó giải rượu nhanh hơn.”
Ở trong lều, Tasmin vẫn không có phản ứng gì với những thứ xung
quanh nhưng dường như chẳng có ai bận tâm, bọn bạn nó vẫn trò chuyện
rôm rả như thể chuyện ai đó trong nhóm đang lả đi trước mặt chúng là hoàn
toàn bình thường. Có thể tôi đã phản ứng hơi quá. Tôi quyết định sẽ cố
gắng hưởng thụ nốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, nghe nhạc và
quên đi hết mọi thứ. Allegra vẫn đang đứng trong hàng người xếp hàng ở
chỗ quầy bán pizza. Nó đang nói chuyện với ai đó. Tôi kiễng chân lên nhìn.
Đấy là Niall Peterson. Anh đưa mắt nhìn về phía tôi, thế nên tôi nhìn ra
ngoài cửa lều rồi lại nhìn anh và nhún vai tỏ ý, “Thời tiết xấu quá đúng
không?” Anh nghệt mặt ra. Rõ ràng anh không hiểu cái nhún vai của tôi có
ý gì. Tôi quyết định tiến tới chỗ anh và xin lỗi về cách cư xử của tôi trong
lần đầu gặp mặt.
“Chào Niall. Ừmmm... lần đầu gặp anh, ừmmm... Bây giờ thì em biết là
lúc đó em đã hiểu nhầm anh và ừmmm... cả sau đó nữa. Em muốn nói lời
xin lỗi anh.”
“Xin lỗi vì cái gì chứ?” Allegra hỏi.
“Vì đã bé cái lầm,” tôi nói. “Tớ đã cư xử như một con ngốc trong lần đầu
tiên tớ gặp Niall.”
Niall nhún vai tỏ ý anh chẳng hề bận tâm đến điều đó. “Không sao,” anh
nói rồi chỉ vào đống đồ uống ở đầu bên kia của quầy bán pizza. “Anh sẽ đi
lấy một ít nước hoa quả cho chúng ta để dùng kèm với pizza, à mà ban