Chương 27
“Tình hình thế nào rồi?” Allegra hỏi tôi qua điện thoại. Vài tiếng đã trôi
qua kể từ sự cố ấy.
“Tớ vừa mới rời bệnh viện,” tôi nói. “Dì Karen và chú Mike đã tới được
một lúc và đang ở với Tasmin rồi.”
“Tasmin thế nào rồi?”
“Nó tỉnh lại rồi. Họ phải truyền dịch cho nó, giờ thì đang truyền nước.”
“Ôi, có vẻ nặng đấy. Nhưng đúng là ngớ ngẩn quá đi,” Allegra nói. “Tại
sao bọn nó lại làm thế nhỉ? Ý tớ là thỉnh thoảng uống một ly thì được
nhưng tại sao lại cứ phải uống đến bất tỉnh nhân sự.”
Tôi cười phá lên. “Cậu lại nói cái giọng y như mẹ cậu rồi, Allegra ạ.”
“Tớ sao? Ôi trời. Nhưng cậu thừa hiểu ý tớ mà.”
“Tớ hiểu. Lúc chú và dì tới đây, trông thần thái họ cũng tệ như Tasmin
vậy. Hoảng loạn, xanh xao và phát ốm lên vì lo lắng, mặc dù cái anh bác sĩ
trẻ điều trị cho Tas đã đảm bảo với họ là Tas sẽ ổn. Tớ thấy thật sự thương
họ. Họ chẳng biết nên nổi giận với Tas hay là thở phào nhẹ nhõm nữa.”
“Còn cậu có ổn không?”
“Ừ. Tớ chỉ cảm thấy hơi kiệt sức, thế thôi. Và tớ thấy có lỗi vì đã bỏ cậu
lại trong lần đầu tiên cậu xuống Bath.”
“Không sao cả mà. Niall đã chăm sóc tớ rất chu đáo. Mà nhân tiện, anh
bạn FB của cậu đã nổi cáu vì cậu không xem ban nhạc anh ấy trình diễn
đấy.”
“Ôi cậu cũng gặp anh ấy rồi à? Cậu đã giải thích giúp tớ rồi chứ?”
“Ừ rồi. Anh ấy hiểu mà. Cha đấy có vẻ mê cậu như điếu đổ.”