Khi về tới nhà, tôi mừng là bố mẹ vẫn đi vắng. Bố đã nhắn tin cho tôi khi
nãy là bố mẹ đi ăn tối ở ngoài để bàn ý tưởng cho tiệm ảnh phục trang.
Chắc chắn bố mẹ sẽ sớm biết hết mọi chuyện về ngày hôm nay và tôi chắc
chắn sẽ bị tra hỏi về Tasmin và liệu tôi có uống rượu cùng nó hay không.
Nhưng hiện giờ, cả căn hộ thật yên tĩnh và có một việc tôi muốn làm - nhắn
tin cho Will.i.am. Cả Alex và FB đều ngầm thừa nhận rằng họ đã làm cái
CD nhưng chỉ duy nhất người thực sự làm ra cái đĩa mới có được file ảnh
đen trắng mà Will.i.am dùng làm ảnh đại diện trên Facebook.
Tôi về phòng mình và bật laptop lên. Tôi định gửi cho Will.i.am một lời
mời kết bạn, nhưng rồi tôi nghĩ, Mình sẽ không làm như vậy, mình không
biết gì về anh, vậy nếu mình gửi tin nhắn thì anh cũng đâu cần biết hết về
mình.
Tôi đăng xuất khỏi trang của mình và nhấp chuột để tạo một địa chỉ
Facebook mới. Tôi cũng sẽ vô danh và bí ẩn như anh. Tôi có một thư mục
đầy ảnh mặt nạ trong máy, và tôi có thể dễ dàng chọn ra một cái ảnh mặt nạ
hoa văn màu đen và bạc rất đẹp của Ý để dùng làm ảnh đại diện. Tôi đi tìm
trang Facebook của Will.i.am và gửi lời mời kết bạn. Tôi giật bắn cả người
khi thấy anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi ngay lập tức. Anh đang
online!
Tôi nhanh chóng gõ tin nhắn. Thông báo tìm người. Tìm người có hình
trên mấy chiếc áo thun mà bọn này đã mặc ở lễ hội Zoom hôm nay. Ai là
chàng trai trong bức ảnh đen trắng trên mặt sau của CD Những ca khúc
dành tặng Sarah?
Có một tiếng ping. Tin nhắn trả lời xuất hiện trong cái ô cửa sổ nhỏ ở
bên dưới trang của tôi. Tôi thấy ba cô gái tại lễ hội Zoom có in ảnh của tôi
ở sau ảo của họ. Bạn là ai trong số họ?
Tôi nhắn lại. Không là ai trong số họ cả. Tôi không mặc cái áo thun đó.
Bạn muốn gì?
Muốn biết bạn là ai.