Tại sao?
Tôi thấy mình qua những bài hát trong CD, tôi trả lời.
Bạn thích nó?
Ừ.
Tôi làm nó lâu rồi. Tất cả giờ đã là chuyện xưa cũ.
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi cuối cùng cũng
được trò chuyện với anh chàng bí ẩn của mình. Việc tiếp theo phải làm là
tìm xem anh là ai trong số mấy anh chàng mà tôi nghi ngờ.
Ái tình cũng như làn khói tụ lại bằng những hơi thở dài, anh trả lời.
Tôi biết câu này! Romeo và Juliet, Hồi 1, Cảnh 1. Tôi gõ.
Ấn tượng đấy, anh viết lại. Bạn có vẻ biết rõ Shakespeare đấy. Bạn là ai?
Thế bạn là ai? Tôi đáp lại.
Tôi sẽ nói cho bạn biết nhưng giờ chưa phải lúc.
Vậy Sarah đâu rồi?
Tôi nói rồi mà. Sarah là một câu chuyện xưa cũ rồi.
Tôi không định đầu hàng. Tất cả nỗ lực của tôi và Tasmin nhằm tìm cho
ra Sarah bằng cách tra cứu danh sách học sinh các trường ở Bath đã thất
bại. Không có cô gái nào nhận ra được cái bìa CD in trên áo và tự xuất đầu
lộ diện trong lễ hội Zoom, nhưng có thể bạn ấy có việc bận cuối tuần này.
Nếu tôi biết bạn ấy là ai, tôi có thể liên hệ với bạn ấy, có thể là ở trên FB
này cũng được, và hỏi bạn ấy xem ai đã làm ra chiếc CD.
Nhưng bạn ấy đang ở đâu rồi?
Học đại học ở London. Bạn ấy đã rời khỏi Bath từ tháng Chín vừa rồi.
À. Hóa ra đó là lý do làm cho Tasmin, Clover và tôi không thể tìm đươc
Sarah.
Khi nào thì bạn sẽ nói cho tôi biết bạn là ai?
Khi nào tôi hiểu hơn về bạn, anh trả lời.