“Tớ biết. Tớ không biết phải làm gì với vụ đấy bây giờ đây.”
“Thật đáng tiếc là cậu không thích anh ấy. Anh ấy rất đáng yêu.”
“Tớ biết, và tớ hy vọng bọn tớ vẫn có thể là bạn. Tớ thực sự quý FB, chỉ
là tớ không thích anh ấy thôi. Cậu vẫn đi cùng với Niall chứ?”
“Không. Tớ quay lại khách sạn với mẹ rồi. Chỗ này đẹp quên sầu luôn.
Cậu có muốn ghé chỗ tớ một lúc không?”
“Tớ chuẩn bị lên xe buýt,” tôi trả lời. “Nó sẽ đi thẳng từ bệnh viện đến
ngay gần nhà tớ. Tớ về nhà rồi sáng mai gặp lại cậu có được không?”
“Nghe giọng cậu có vẻ buồn.”
“Chỉ là tớ rất ghét bệnh viện thôi. Cái mùi ở đây. Rồi cả sự nóng nực.
Bệnh viện toàn những người đau ốm và thật kinh khủng khi nhìn thấy
Tasmin như thế. Tớ đã rất sợ nếu có chuyện chẳng lành xảy ra.”
“Họ sẽ chăm sóc Tas mà.”
“Tớ qua chỗ cậu vào sáng mai nhé?”
“Thôi, tớ sẽ gặp cậu đâu đó ở trong khu trung tâm. Mẹ tớ đang ghé tiệm
Spa và tớ đã hẹn gặp Niall và FB. Tớ sẽ nhắn tin cho Alex nữa nếu cậu
muốn.”
“Thôi đừng nhắn cho Alex. Có thể mai tớ sẽ cảm thấy khác nhưng hiện
giờ tớ không chắc là tớ muốn gặp Alex. Tớ không còn rõ cảm xúc của tớ
với anh ấy đang như thế nào nữa. Anh ấy... tớ không nghĩ anh ấy là người
như tớ từng hình dung.”
“Tớ hiểu. Anh ấy mất hết tỉnh táo, đúng không? Yêu mấy gã hút cần
cũng chán lắm. Cậu có nhớ cái gã Ian mà tớ hẹn hò năm ngoái không? Lão
ấy chỉ cần rít một hơi thuốc thôi là y như rằng trông sẽ như một cái xác
không hồn. Lão ý chả muốn làm gì ngoài ngồi im một chỗ. Chả còn gì vui
nữa hết. OK, hẹn gặp sau nhé. Paige.”
“Hẹn gặp sau,” tôi đáp lại, một chiếc xe buýt trờ tới, mở cửa và tôi nhảy
lên xe.