Không công bằng, tôi trả lời rồi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc cô nàng
Paige mới mẻ tự tin hơn nên xuất hiện, tôi nghĩ. Gặp tôi ngày mai ở quán
cà phê Society tại quảng trường Kingsmead nhé.
Như thế thì nhanh quá. Làm sao bạn biết tôi đang ở Bath?
Tôi không biết nhưng tôi cược rằng bạn đang ở đây. Có hai anh chàng tự
nhận là người đã làm chiếc CD. Bạn là ai trong hai người họ?
Hai anh chàng?
Đúng thế.
Thú vị đây.
Không thú vị lăm đâu, tôi trả lời. Khó hiểu thì có.
Tôi có thể không phải là ai trong số hai người họ.
Đúng thế, nhưng cũng có thể bạn là một người trong số họ. Bạn sẽ có
mặt ở đó ngày mai chứ?
Có thể.
Tốt. Gặp bạn ở đó trưa mai nhé.
Làm sao tôi nhận ra bạn đây? anh hỏi.
Tôi sẽ mang theo cái đĩa của bạn. Làm sao tôi nhận ra bạn?
Anh không trả lời câu hỏi đó và tôi có thể thấy ít giây sau anh đã tắt chế
độ chat. Nhưng tôi chắc chắn anh sẽ có mặt ở chỗ hẹn ngày mai. Một buổi
hẹn hò. Tôi cảm thấy vô cùng háo hức. Thật thoải mái khi tôi đã tạo ra
được một chuyển biến tích cực cho quá trình tìm kiếm này. Trong khi ở
bệnh viện, tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì FB nói với tôi trước đó. Có
phải tôi đã đặt nặng vào việc đi tìm anh chàng bí ẩn của mình? Có phải
những kỳ vọng của tôi là quá cao? Có phải tôi cảm thấy thoải mái khi duy
trì một mối quan hệ ảo để tránh cho mình khỏi bị tổn thương hay không?
Không, tôi chắc chắn mình không như thế. Tôi sẽ chứng minh cho FB thấy
điều đó không đúng.