“Nhưng lại chẳng phải là theo hướng tích cực,” Niall đáp.
“Em xin lỗi về chuyện đó. Em biết về chuyện Keiron rồi,” tôi nói. “Em
từng nghĩ anh chỉ muốn phá đám anh ta nhưng giờ thì em đã biết tất cả.”
“Chuyện cũ rồi mà,” Niall nói. “Nhưng anh mừng vì em hiểu anh không
phải một đứa chuyên đi bắt nạt người khác.”
Bầu không khí xung quanh chúng tôi đượm vẻ căng thẳng và như có
xung điện. Tôi biết chúng tôi đều đang nghĩ giống nhau. Nụ hôn đầu tiên.
Tôi bỗng thấy thật hồi hộp. Tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, nhưng
không phải vì chúng tôi vừa chạy xong. Tôi không biết mình phải làm gì.
Đưa tay lên chạm vào gương mặt anh? Nắm lấy tay anh? Tôi ước tôi có thể
nghĩ ra một điều gì đó thật thú vị để nói nhưng dường như chữ nghĩa đã
biến sạch khỏi đầu tôi. Niall nhìn vào mắt tôi như muốn tìm kiếm một
manh mối để biết được cảm xúc của tôi. Tôi không nhìn tránh đi chỗ khác.
“Vậy. Anh... ừm, anh đưa em đến đây để ngắm cảnh à?” cuối cùng tôi
cũng cất tiếng hỏi.
Niall mỉm cười. “Không hẳn thế,” anh nói và tiếp tục nhìn sâu vào mắt
tôi. Anh dấn đến, vòng tay qua eo và kéo tôi lại gần anh để tôi có thể cảm
nhận được hơi ấm và sức nặng của cơ thể anh đang tì vào người tôi, mắt
anh không rời khỏi mắt tôi dù chỉ trong chốc lát. Cảm giác này thật tuyệt,
thật nồng nhiệt, và thật đúng. Tôi nhắm mắt lại và một thoáng sau tôi cảm
nhận được bờ môi của anh chạm khẽ vào môi tôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên
những lời khuyên của Tasmin dạo trước. Nhưng chúng nhanh chóng biến
mất. Tôi không cần đến chúng. Nụ hôn của tôi với Niall thật sự tuyệt vời.
Khi đôi môi anh trở nên mạnh mẽ hơn, tôi cảm thấy như thể mình đang tan
chảy vào trong anh và những cảm xúc ấm áp ngọt ngào đáng yêu nhất trào
dâng trong lòng tôi. Tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự. Như thể chúng
tôi được kết nối với nhau bằng cả tâm hồn và thể xác.
Khi chúng tôi ngừng hôn, ánh mắt mà chúng tôi trao nhau đã cho tôi biết
anh cũng có những cảm nhận như của tôi. Một sự việc tình cờ xảy ra trong
cửa hàng từ thiện đã đưa tôi đến với anh, tới khoảnh khắc này, nhưng đây