Chương 6
Tôi thức dậy và trông thấy con mèo đang cuộn tròn trên giường mình.
Thấy tôi tỉnh dậy, nó cũng dậy, vươn mình rồi tới cọ vào mũi tôi. Tôi để ý
đến sợi dây đeo cổ có gắn miếng kim loại nhận dạng của nó. Tuyết, trên đó
viết vậy, và điều này làm tôi buồn cười vì nó là một chú mèo đen. Thật
thoải mái khi có nó rên khe khẽ bên tai.
Tôi ngủ không ngon giấc. Cái gối của tôi cứng đờ còn chăn thì quá nặng
và quá dày để dùng trong mùa xuân. Lúc ở nhà, mẹ luôn mua cho cả nhà bộ
ga gối bằng vải cotton Ai Cập, với ruột gối và ruột chăn được làm từ lông
ngỗng Hungary và chúng nhẹ như mây vậy. Tất cả đều đã được cất vào kho
cùng với những đồ đạc khác, nhưng ít ra mẹ cũng nên mang theo bộ ga gối
chứ. Nhưng việc này có thể sẽ khiến chúng tôi trở thành những kẻ vô ơn
hay bảnh chọe trong mắt gia đình dì, tôi nghĩ trong khi nằm đó vuốt ve
Tuyết. Có lẽ đây không phải là ý kiến hay.
Có tiếng gõ cửa phòng. “Cháu dậy chưa?” dì Karen gọi.
“Vâng,” tôi đáp lại. Cửa phòng mở ra và dì bước vào. “Con mèo này là
mèo đực hay cái vậy dì?”
“Một cô mèo đấy. Nó có phần thân thiện hơn Tasmin phải không? Dì rất
xin lỗi vì cách hành xử của nó - ý dì là Tasmin, không phải con mèo!” dì
nói. “Về bản chất, nó là một đứa trẻ tốt, rồi nó sẽ quay về với con người
thật của mình. Chỉ là nó có chút bùng nổ khi có người khác xâm phạm
khoảng riêng tư của mình.” Dì nhìn quanh căn phòng. “Thường thì không
ai được vào đây. Chỗ này là nơi để cho nó trốn tránh cả nhà.”
“Em có về nhà hôm nay không ạ?”