“Nhưng chẳng giống những gì chúng ta đã từng có,” tôi nói hết câu hộ
mẹ. “Hay mình chạy khỏi đây và thuê một phòng trong khách sạn năm sao
đi. Chắc chắn phải có hàng đống khách sạn ở Bath.”
“Có một vài thôi,” mẹ nói rồi cười tinh nghịch. “Nghe có vẻ rất hấp dẫn
phải không? Ôi mới chỉ một vài tháng trước thôi, gia đình mình còn có thể
đặt phòng ngay mà chẳng phải suy nghĩ gì.”
“Con có cảm giác như chúng ta đã rơi vào một vũ trụ song song
ấy,” tôi nói.
“Mẹ biết. Đúng vậy, con yêu, đúng vậy đó,” mẹ nói.
Bố và chú Mike quay trở lại vào lúc tám giờ với khuôn mặt đỏ bừng và
nồng nặc mùi bia. Và chỉ nửa giờ sau hai người họ đã cùng ngáy trên sofa,
làm cho Jake, Joe, và Simon rất khoái chí. Jake thử đính một mẩu giấy
cuộn tròn lên mũi của bố nó nhưng bị dì Karen tóm được và bảo nó để cho
bố yên.
Tasmin không về nhà.
“Nó sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn,” dì Karen giái thích trong lúc pha sô cô
la nóng cho tất cả mọi người trước khi đi ngủ.
Mình không thể trách nó được, tôi nghĩ khi khẽ lách vào góc sofa cạnh
Simon và Jake. Có thể tôi cũng sẽ xử sự như vậy nếu có một người ngoài
hành tinh đáp xuống phòng mình.
Về phòng, tôi kiểm tra Facebook và thấy có một loạt tin nhắn của các
bạn từ London, họ chúc tôi may mắn và bảo tôi phải giữ liên lạc. Chưa gì
mà có vẻ như mọi thứ đã cách xa ngàn dặm rồi. Tôi liền tìm trang
Facebook của Alex Taylor. Tôi chỉ muốn xem ảnh của anh và nhớ lại cách
anh nhìn tôi khi tôi gặp anh lần cuối cùng. Chúng tôi không phải là bạn trên
Facebook, tôi di chuột quanh nút Kết bạn nhưng cuối cùng đã không nhấn
nút. Có thể anh đã quên tôi mất rồi, và dù gì thì bây giờ cũng đã có một
Juliet khác nhìn vào mắt anh và hôn anh trong những buổi diễn tập.